
cả mặt bực bội trách mắng. Vốn là hôn mặt, nhưng bỗng nhiên anh lại quay đầu qua làm tôi hôn sai chỗ. “Cô tự dưng la lên xông tới, tôi đương nhiên theo thói quen quay đầu lại nhìn cô rồi.” Lục Tuyển Chi nhìn tấm hình hôn môi nồng nàn trên màn hình điện thoại, cười mỉm nói, “Hạ Diệp, thật không ngờ cô nhiệt tình như thế, chủ động hiến hôn nữa chứ.” Tôi tức giận cả người run lên lập cập, “Anh anh không biết xấu hổ thì có, nếu không phải anh kêu tôi làm thế, tôi sao lại làm mấy chuyện này!” Anh vờ như vô tội hỏi, “Tôi khi nào kêu cô hôn tôi thế hả?” Tôi vô cùng căm phẫn, “Anh quên rồi sao? Lúc nãy khi tính tiền, chính anh nói muốn tôi cảm ơn anh giống như thằng nhóc đã cám ơn tôi thì mới có thành ý!” Anh chậm rãi trả lời, “À, thật ra thì ý tôi chỉ là kêu cô giống nó khoa trương khen tôi hai câu thôi mà.” Tôi, “…” Thì ra lúc câu anh nói “Còn nhớ lúc nãy thằng nhóc kia làm thế nào để cảm ơn cô không?” và cả câu “Có cái gì mà phải sợ, chỉ là dùng miệng tí thôi mà”, không phải nói chuyện hôn anh, mà là bảo tôi khoa trương khen anh! Má ơi, lại hiểu sai nghĩa nữa, lỗ nặng rồi ! Hôn một người đàn ông không phải người đàn ông của mình, còn bị anh ta dùng di động chụp lại, còn mang trên người cái tội chủ động hiến hôn, mang tiếng xấu dâm đãng mà. Tôi càng nghĩ càng rầu, càng nghĩ càng thấy đáng thương, rượu vào to gan, xông tới thét vào mặt Lục Tuyển Chi, “Anh đi ra đi, tôi muốn đi ngủ!” Anh vẫn ngồi lì ở đó, nghe tôi nói thế cũng không thèm đi ra, ngược lại còn hiên ngang nghiêng người nằm trên ghế sofa, hai tay kê sau cổ, khỏi cần nói cũng biết bộ dạng rất thong dong an nhàn. Tôi cáu kỉnh nóng nảy rống họng gào lên thật to, “Anh đứng lên cho tôi, đứng dậy đứng dậy đứng dậy.” Anh bất động, nhướng mày hỏi, “Cô chắc không?” Tôi gật mạnh đầu, “Xác định nhất định và khẳng định!” Anh lại hỏi, “Thật sự muốn tôi đứng dậy à?” Tôi kiên quyết, “Đúng vậy!” Anh bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ, bất đắc dĩ thở dài, “Lúc đầu thấy cô hơi say, còn định cho cô ngủ trên giường, tôi ngủ ghế sofa.” Tôi há hốc mồm sửng sốt, “Hả?” Anh mỉm cười, “Nhưng mà thấy cô chắc nịch như thế, hay là thôi đi.” Nước mắt tôi sắp trào ra, mếu máo nói, “Tổng giám đốc…” Anh đứng lên vuốt tóc tôi, khoé môi nhếch lên nở nụ cười dịu dàng đến vô hại, nói, “Ngủ ngon.” Sau đó xoay người đi thẳng đến giường, đi được hai bước còn quay lại nhắc nhở tôi, “Đúng rồi Hạ Diệp, ngủ trên ghế sofa tốt nhất đừng có xoay người, kẻo bị rớt xuống đất đó.” Tôi vò đầu bức tóc khóc không ra tiếng, đồ khốn đồ khốn đúng là đồ khốn mà! Có lẽ vì rượu xông lên tận não, đầu tôi cứ nhức bưng bưng, vừa nằm xuống sofa không bao lâu tôi đã ngủ như chết… Đang ngủ giữa chừng, như có ai đó dùng đôi tay vuốt mặt của tôi, cảm giác mềm mại khiến tôi thoải mái vô cùng, hơi thở quen thuộc làm tôi rất yên tâm, đột nhiên cả người nhẹ lâng, cơ thể như thể bị nhấc lên phất phơ, tôi vô thức có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng hơi thở quen thuộc kia thật lâu cũng chưa biến mất. Lúc mới thức dậy, tuy tôi vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cũng lờ mờ cảm giác được ánh nắng chói chang. Biết trời đã sáng, tôi lười không muốn mở mắt, hít sâu một hơi duỗi chân tay, theo thói quen lật người sang một bên. Chớp nhoáng nhớ lại mình đang ngủ trên sofa, sao mà xoay người cũng không hề rớt xuống đất? Tôi lập tức mở to hai mắt, thấy mình đang đắp mền, nằm trên giường lớn mềm mại trắng noãn, tôi hoảng hốt vô cùng, đừng nói là đang diễn cảnh ngủ chung với đàn ông trên giường như trong mấy cuốn tiểu thuyết đó nha? Cắn cắn góc chăn, tôi lấy hết dũng khí xoay qua nhìn, may mắn là không đấy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vàng nhìn lại ghế sofa, quả nhiên thấy Lục Tuyển Chi đang nằm ngủ ở đó, nhìn anh ngủ rất ngon, lông mi phủ trên mí mắt, che lại đôi mắt đen huyền, chiếc mũi cao thẳng nhẹ nhàng hít thở, đôi môi mỏng rất quyến rũ. Từ mắt nhìn xuống môi của anh, tôi chợt nhớ đến ảnh chụp nụ hôn nồng nhiệt hôm qua, có chút thẹn thùng lại bực bội, đó chính là chứng cứ phạm tội của tôi, anh sau này có thể lấy cái đó ra uy hiếp hay trêu chọc tôi có hành vi sói nữ bất cứ lúc nào. Không cần phải hỏi thì cũng biết nếu kêu anh xoá chắc chắn anh sẽ không chịu, bởi thế chỉ có thể lén lút ra ray, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất! Nghĩ vậy, tôi rón rén bò xuống giường đi đến bên cạnh sofa, chầm chậm đưa tay vô túi quần anh, lén lút lấy điện thoại ra. Nhưng mà vừa mới với tới eo thì anh bỗng dưng mở mắt ra, hai mắt đen nhập nhèm mới tỉnh, lại nhìn tôi trừng trừng. Tôi hơi bối rối, “Tổng giám đốc, anh dậy rồi à?” “Ừ.” Anh lên tiếng, rồi lại suy nghĩ gì đó hỏi tôi, “Hạ Diệp, cô vươn tay ra làm cái gì thế?” Tôi tức thì rút tay về, “Ờ… Tôi…” Không đợi tôi nói hết vế sau, anh bỗng nhiên mỉm cười, “A, tôi biết rồi. Cô cảm thấy tôi ngủ trên sofa cả người mỏi nhừ, nên muốn mát xa cho tôi phải không?” Tôi nhất thời không tìm được lý do nào khác, đã cho tôi lối thoát thì ngu gì không lấy, “Đúng, đúng, là như vậy đó.” Anh gật đầu tán thưởng, “Cách nghĩ rất tốt.” Tôi vò đầu ngượng ngùng, “Hì hì, phải vậy,