
hoa của một người trồng hoa bán lấy tiền.
- Ưkm.-cậu bé cười nhẹ
- Nếu em và anh cũng có một tình yêu thật đẹp như những bông hoa kia thì tốt biết bao!-cô bé ngây thơ chỉ chỉ vào hai người.
Cậu bé phì cười:
- Nè cô bé,chúng ta đang là con nít đó.
Cô bé hịt hịt mũi:
- sao hả?anh không muốn sao?- nói rồi cô chuẩn bị khóc.
- Thôi được rồi,bé ngoan,anh muốn lắm chứ.- Cậu bé dỗ dành.
- Anh Phong,anh biết trồng hoa chứ?-cô bé nhìn cậu
- sao em lại hỏi vậy?- cậu bé nhìn cô
Cô bé gãi gãi đầu trông điệu bộ rất dễ thương:
- Em muốn cùng anh trồng cả vườn hoa hồng nhung luôn,để tạo thành một tình yêu.- nói rồi cô bé vòng tay tạo thành hình trái tim to đùng.
Cậu bé đơ một giây rồi cười tươi:
- được rồi,chúng ta cùng đi tạo thành một tình yêu nào!Nói rồi hai người dắt tay nhau đi.
Hạo Phong chợt bừng tỉnh khỏi dòng kí ức bởi tiếng chuông điện thoại.- Alô-giọng cậu lạnh lùng
- thưa cậu chủ,tôi đã tóm được tên phóng hỏa năm đó,giờ phải làm sao ạk?
-Hãy đưa hắn tới...-nhắc tới từ phóng hỏa,Hạo Phong trở nên tức giận.
- Vâng,thưa cậu.
...
Vào ban đêm,một chiếc xe ô tô lao đi với tốc độ bàn thờ,phải,đó chính là chiếc xe đặc biệt của Hạo Phong.Gương mặt tuấn giật thoáng một vẻ hận thù.
...
Tại nghĩa trang thành phố,một nhóm người mặc đồ đen ddang dẫn theo một người đàn ông ăn mặc rách rưới đến trước một ngôi mộ.
Một người áo đen lên tiếng:
- Quỳ xuống.
Người đàn ông không chịu quỳ,miệng nhếch lên,ngay lập tức lãnh một quả đấm vào bụng.Người đàn ông bất lực khụy xuống.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay tầm mắt của bọn họ,trên người tỏa ra khí hàn băng giá,đó không ai khác chính là Hạo Phong
Anh bước đến,nhìn lướt qua người đàn ông một lượt,phán bằg giọng lạnh lùng,quả quyết:
- Nói,người sai ngươi làm việc này là ai?
Người đàn ông không chịu mở miệng.
Hạo Phong mất bình tĩnh khẽ nhếch lên một nụ cười,rồi giựt đầu hắn ta đâp vào tấm bia mộ:
- Ngươi hãy nhìn người con gái trong này đi,ngươi có biết cô ấy quan trọng với tôi cỡ nào không?- vừa nói anh vừa đập đầu hắn ta,máu chảy đỏ cả bia mộ.
- Cậu chủ,xin cậu hãy bình tĩnh.
Hạo Phong dừng tay,lấy khăn giấy từ tay hộ vệ:
- Thật dơ bẩn,hãy cho hắn ta nếm đủ cảm giác rồi cho hắn ta vào tù.Tử Hình.
Người đàn ông nghe chữ tử hình thì người không còn sức lực.Ngã xuống,những người mặc đồ đen bước đến,khiêng hắn ta đi,lắc đầu:
- Ai bảo ông đụng đến cô chủ làm gì cơ chứ!
Hạo Phong nhìn người khiêng ông ta đi cũng bực mình bỏ về.
...
Ở một nơi khác,trong căn biệt thự rộng lớn,một cậu trai trẻ khác đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng.Trước cửa phòng:
- Cậu chủ àk,mấy ngày nay cậu không ăn gì rồi,chúng tôi rất lo lắng cho cậu,đặc biệt là bà chủ.
- Bảo Nam àk,con ăn cơm đi.Con làm việc mà không biết giữ gìn sức khỏe nhỡ ốm thì làm sao?với lại mấy ngày nay con không đi học rồi.
Chàng trai đó vẫn im lặg,cậu không hiểu sau ngày đó,ngày cậu sỉ nhục cô,cậu thật sự rát hối hận và đau lòng.Chính vì vậy mà cậu không muốn đến trường,không muốn đối mặt với cô.
- "có khi nào mình thích cô ấy rồi không?tình yêu sét đánh àk?"
Sáng sớm hôm sau...- Ák...CHẾT CON RỒI TRỜI HỠI ĐẤT ƠI!6H40' RỒI
Minh Anh chợt bừng tỉnh trong cơn ác mộng hét toáng lên
"kiểu này thì chết mất,không trèo tường thì cũng bị ông bảo vệ không cho vào!"
Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh,thay đồ,xong đâu vào đó rồi cô chạy vội xuống nhà.gì Trần chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho cô nói:
- Minh Anh àk,Con ăn sáng một chút đi rồi đi học.
Minh Anh hối hả,thôi không được đâu gì ơi,con muộn mất rồi,Xin lỗi gì Nhé,con đi học đây.Nói rồi cô phi như bay ra khỏi nhà.
Cô vừa mở của đâp vào mắt cô là một hàng cận vệ.Một người kính cẩn mời cô:
- Tiểu thư,mời lên xe.
Cô còn đang trong trạng thái sửng cồ thì từ tấm kính ô tô đen,bóng cậu con trai đang nhìn cô:
- Lên xe đi.
Cô ngượng ngịu bước lên xe trông rất dễ thương:
- Ưkm.
Dì Trần từ trong nhà đi tới định đưa cô bánh mì ăn đi đường thì thấy cảnh đó,sốc toàn tập khi thấy xe chở Minh Anh dần dần rời đi với một bóng người con trai ngồi trong xe.Hạo Phong nhìn qua gương thấy bóng người phụ nữ đó rất giống một người...
...
đang trên đường đi...
Hạo Phong không nói gì hết cho tới khi Minh Anh bắt chuyện:
- Sao anh tới đón em vậy?
Hạo Phong đang chuẩn bị cười nhưng rồi thu lại nụ cười ấy:
- Không lẽ em định đi xe đạp đến trường,em là bạn gái tôi đấy.
Minh Anh đỏ mặt.
Hạo Phong hỏi:
- Em chưa ăn sáng àk.
- Dạ.em sợ muộn học nên chưa kịp ăn.
Hạo Phong đưa cô một lát bánh mì bơ thật to được làm riêng(do to nên phải làm riêng):
- Ăn đi.
Minh Anh nhíu mày:
- Có đường không?
Hạo Phong nhìn vào cô:
- Bánh mì bơ mà không có bơ thì ăn sao được!
- Em không thích, Anh ăn đi,em không ăn đâu!
Hạo Phong nhìn cô ngây người một lúc...
***- Không,em khôg ăn!- cô bé nhất quyết
- Minh Anh,ngoan nào!bánh mì bơ mà không đường thì sẽ giở lắm đấy!-cậu bé khuyên
- thích thì anh đi mà ăn,em không ăn!-nói rồi cô bé lấy một lát bánh mì,trét bơ lên ăn ngon lành,lại còn cười nữa.
Cậu bé lắc đầu,cười khổ:
- tùy em!
***
- Này,anh bị gì