
điểm đó.
Nhưng tôi biết rõ một điều: mỗi người có một đường đi, và nếu không đi, bạn sẽ chẳng nhìn thấy tương lai.
*
* *
Một buổi chiều chủ nhật mát trời, tôi mang giấy bút ra công viên gần nhà. Dạo này, để tìm kiếm ý tưởng mới và thực hành kiểu vẽ mới, tôi thường ngồi ở đây. Đi kèm giấy bút là chiếc MP3 và thằng Choác. Nó cũng thường ra đây, vừa xem tôi vẽ vừa nói chuyện. Trong lúc tôi đang phác thảo tranh, nó hỏi:
-Hôm trước liên hệ với bọn xuất bản chưa?
-Rồi, nó từ chối. – Tôi cười – Đan Mạch, lần thứ mười lăm rồi đấy! Nó bảo tao vẽ mấy thứ tào lao quá! Rồi nó đề nghị tao vẽ mấy cái truyện tranh yêu đương đậm mùi sến súa!
Thằng Choác cười. Nó biết tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với ai để vẽ những thứ họ muốn. Nó tôn trọng sự cứng đầu của tôi. Nó hỏi tiếp:
-Cái Linh đi chưa?
Tôi thở dài:
-Đi được hai ba hôm rồi. Mấy hôm ấy tao bận túi bụi, không tiễn nó được, chỉ hỏi thăm qua facebook thôi.
-Có nói gì không?
-Nói chuyện đơn thuần thôi. – Tôi nhún vai.
-Có tiếc không?
Tôi bật cười, đoạn lẩm bẩm chửi thằng bạn. Thằng Choác chưa bao giờ hỏi dễ dàng, nó luôn hỏi khó và khiến người ta phải suy nghĩ rất lâu để tìm câu trả lời. Nhưng lần này, tôi trả lời ngay:
-Có chứ!
Thằng Choác nhếch mép cười:
-Hôm trước tao vừa gặp một em, bạn người yêu tao. Tao định giới thiệu nó cho mày, đi không?
-Thì đi.
Thằng bạn tôi ngạc nhiên:
-Thật không đấy? Mọi khi mày chối cơ mà?
-Ờ thì lần này thử đi xem sao, nhỡ đâu tao sẽ thoát kiếp FA?
Thằng Choác cười và im lặng một lúc. Nó mò mẫm chiếc MP3 của tôi một lúc, sau nói:
-Dạo này mày toàn nghe nhạc không lời nhỉ?
-Ờ. Đi làm nhiều quá, không có thời gian down album mới. Kiếm mấy cái nhạc này nghe vậy. Post rock đấy! Có bài này nghe cũng được, thử không?
Tôi đưa cho thằng Choác một bên tai nghe. Nó không phải dân nghe rock và luôn bảo tôi là thằng thổ phỉ ưa thích loại âm nhạc rừng rú man rợ. Nhưng lần này thì không, nó và tôi cùng nghe bản nhạc không lời “White Pattern – Sắc Trắng” của Euphoria, một band nhạc vô danh từ Nhật Bản. Và khi nghe, chẳng đứa nào nói gì, ngoại trừ tiếng nhạc, tiếng sột soạt của bút chì trên giấy và những tiếng vọng từ quá khứ thổi về. Chúng tôi cùng ngồi đó, cùng ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình.
Nếu được mô tả, tôi sẽ nói cuộc đời mình như một bản nhạc rock vậy.
Thời cấp hai, tôi quậy phá và hết mình cho những nông nổi của Nu metal.
Thời cấp ba, tôi quay cuồng trong những điều người khác muốn, những điều mà bản thân muốn và đầy những ngờ vực, như một bản Death metal đầy giận dữ.
Thời đại học, tôi trầm mình với nhiệt huyết, với những dự định ấp ủ và cả những mối tình mãi không trở thành hiện thực. Tôi không hiểu mình, không hiểu người khác, không hiểu cuộc sống đầy những tréo ngoe như một bản Progressive phức tạp.
Và sau những biến cố, những hiểu lầm và khi hiểu ra tất cả, tôi ngồi đây và vẽ, thưởng thức một bản Post rock không lời. Không cần lời lẽ nữa, tự âm nhạc sẽ nói lên tất cả.
White Pattern nghĩa là Sắc Trắng.
Cuộc đời này là một màu trắng, và trông nó ra sao, tùy thuộc cách bạn vẽ và tô màu cho chúng.
-Tao hỏi thật, mày còn yêu Hoa Ngọc Linh không? – Thằng Choác hỏi.
Tôi cười. Rốt cục thì thằng bạn của tôi cũng thôi vòng vo và hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Tôi ngước lên bầu trời dịu nắng đầy những áng mây trắng đang trôi qua chầm chậm.
Tôi đã từng đau khổ vì không thể tìm thấy trái tim mình. Nhưng giờ thì không
Tôi sẽ không đi tìm trái tim của mình nữa, vì tôi biết nó đã nằm lại trên bầu trời, phía sau những bóng mây kia. Tôi gửi nó, gửi cả cậu bé con của quá khứ cho bầu trời.
-Không. – Tôi đáp lời.
-Thật chứ?
-Thật. – Tôi khẳng định.
Đang nói chuyện, cả tôi và Choác chợt nhận ra một cậu bé cỡ chừng chín mười tuổi đang đứng trước mặt hai đứa. Thằng bé ngó chăm chăm vào bức tranh trên tay tôi, tôi hỏi nó:
-Gì thế hả em?
-Chú vẽ đẹp quá! Chú dạy cháu vẽ được không? – Thằng nhóc trả lời.
Tôi và thằng Choác nhìn nhau rồi cười phá lên. Con bà nó, lên chức “chú” từ bao giờ thế này? Thế là bọn tôi cho thằng nhóc ngồi cùng và xem tôi vẽ. Trong mắt nó, những sắc màu dần hiện lên trên trang giấy trắng.
Đó là một ngày hè, một cô bé vừa đi học về, và phía bên kia đường, dưới gốc cây phượng đỏ rực, có một anh chàng đang chống cằm trên ghi đông xe đạp, đôi mắt dõi theo cô bé.
Chào các bạn, tôi là Tùng Teo Tóp. Tôi thích vẽ. Tôi yêu thích nhạc rock metal. Năm nay tôi hai mươi tư tuổi và sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tuổi hai mươi ba.
Tại sao Teo Tóp?
À, vì tôi khá gầy, hơi dơ xương một tí.
Tại sao thích vẽ?
Vì con người tôi nằm ở đó.
Tại sao thích nhạc rock metal?
Bởi vì rock metal là một con đường dài, ở đó người ta g