Polly po-cket
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

từ một mớ cảm xúc hỗn độn của đứa con trai với
ông bố. Đôi lúc tôi yêu thương ổng, có lúc tôi muốn đập ổng thật lực,
đại loại thế. Nghe có vẻ giống thằng cu con tuổi teen ẩm ẩm ương ương
nhỉ? Nhưng tôi khẳng định mình đã qua tuổi đó lâu rồi. Chỉ là bất cứ
thằng con trai nào cũng có vấn đề với ông bố của nó, vấn đề của tôi
thuộc loại “trầm trọng”. Tôi luôn tránh nói chuyện với bố, trừ lúc mời
cơm hay ra khỏi nhà. Bạn biết đấy, mỗi nhà mỗi cảnh mà! Bởi lẽ ấy, nhiều năm gần đây, một suy nghĩ ám ảnh tôi rằng khi có con, tôi sẽ trở thành
bản sao của ông bố mình, còn thằng nhỏ sẽ trở thành bản sao của chính
tôi bây giờ. Bi kịch gia đình thường có chu kỳ vòng lặp và tôi sợ điều
đó. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ ít nhất mười năm tới, tôi không muốn làm bố. Nghĩ cảnh bố mẹ nuôi một thằng như mình từ lúc bé thơ đến khi nó to vật vã phá làng phá xóm, tôi sợ lập gia đình.

Ăn xong bát mì, tôi leo lên xe đi làm, không quên chào bố mẹ. Xe chạy ra đường cái, tôi nhìn trời, nhìn mây, nhìn dòng người chen chúc qua lại,
miệng lẩm bẩm chửi thề câu quen thuộc mỗi ngày đầu tuần: “Đ.M, hôm nay
là thứ hai!”. Phải, tôi vừa chửi thề. Xin lỗi, nếu bạn cảm thấy khó
chịu. Tôi sẽ không ngụy biện rằng ai cũng nói bậy hay cái gì đại loại
thế. Chỉ là chửi thề khiến tôi bớt hằn học với cuộc sống. Theo một nghĩa nào đó, nó giúp bạn sử dụng vũ lực trong tư tưởng thay vì động tay
chân. Xã hội bây giờ không phải xã hội của dân tộc Viking bên Bắc Âu,
nơi bạn có cơ hội cầm kiếm xỉa chết một thằng khốn mà bạn ngứa mắt từ
lâu. Ôi không, hình như… tôi đang ngụy biện. Tại sao lại có chém giết ở
đây? Tôi lại lảm nhảm rồi, thật xin lỗi!

Xe chạy mãi rồi cũng đến cơ quan. Ở trên tôi có nói mình cao trên 1m7 và đủ điều kiện làm ở ngân hàng, nhưng thực tế tôi không làm việc ở ngân
hàng. Chỉ là mong muốn thôi! Tôi làm ở một công ty tài chính nhỏ, cũng
tiền bạc, cũng vay nợ, nhưng trong con mắt đại đa số người, nó kém danh
giá hơn nhân viên ngân hàng nhiều. Quy chuẩn xã hội này nó vậy đấy!
Không có chuyện nghề nào cũng đáng quý như người ta thường nói. Bạn
không tin? Hãy kiếm một cô bạn gái, hỏi cô ấy làm vợ và ra mắt nhạc phụ
nhạc mẫu, lúc ấy bạn sẽ hiểu.

Mọi người thường nghĩ công việc liên quan đến tiền bạc thường tẻ nhạt và nguội ngắt như chính đồng tiền. Nhưng công việc của tôi không đến nỗi
thế, nó khá đa dạng và không lặp đi lặp lại. Mỗi ngày, tôi phục trước
máy điện thoại, gọi điện và tư vấn giới thiệu sản phẩm. Phải, tôi là
nhân viên tư vấn khách hàng. Hẳn ai công tác trong lĩnh vực này đều biết một nghịch lý hiển nhiên: bạn là người đại diện cơ quan chủ quản cho
vay, bạn sẽ ban phát tiền cho những con người cần tiền, nhưng chính bạn
đôi lúc phải lạy lục người ta vay. Họ vay, bạn có lương; họ không vay,
bạn trều họng. Bạn sẽ gặp vô số loại người: người cần tiền tu sửa cái
nhà hay mua đồ gia dụng, kẻ thèm tiền như con nghiện thèm thuốc nhưng
vẫn làm bộ mặt oai phong “anh vay cho vui thôi chứ anh thiếu gì tiền
(?!)”, hay những người muốn vay nơi này để trả khoản nợ ở nơi khác
(thuật ngữ ngân hàng gọi là đảo nợ). Tôi biết tỏng họ vay làm gì, vài
người thậm chí không hề giấu giếm mục đích vay của mình, một phần trong
số ấy chẳng hề tốt đẹp. Nhưng tôi chẳng quan tâm, miễn sao họ được vay
là tôi được tiền, kệ mẹ mấy cái mục đích tốt xấu. Vậy, cái nghề tư vấn
khách hàng, bạn nghĩ gì về nó? Marketing? Nhà tâm lý học? Kỹ năng mềm?
Không phải thế, người đời hay gọi tôi và những người đồng nghiệp bằng
cái tên bình dân hơn: bọn lừa đảo. He he, tôi không bận tâm mấy lời hằn
học ấy đâu. Thật! Trong số những người đó, phần đông là đạo đức giả, họ
đều mong muốn đứa con trở thành kẻ lừa đảo rồi khoe vung chít cầy với họ hàng làng xóm: cháu nó là nhân viên ngân hàng.

Nhưng nếu bạn hỏi rằng tôi có thích công việc hiện tại không thì tôi sẽ
khẳng định: không. Tôi luôn hỏi tại sao mình lại học ngành này, chọn
nghề này?

Câu hỏi đó quấy rối tôi nhiều nhất vào bữa trưa. Đĩa cơm ba mươi ngàn,
cơm hôm nóng hôm nguội, đồ ăn lúc ngon lúc dở, mà dở lại nhiều hơn.
Thành thử tôi cũng bớt chú mục ăn uống và dành thời gian nghĩ tháng này
làm hồ sơ ra sao, tháng sau kiếm khách hàng mới như thế nào. Bốn tháng
đầu, tôi nghĩ như vậy thật. Nhưng sang tháng thứ năm, tôi nghĩ chuyện
tối nay đi chơi ở đâu, tầm chiều đi café với thằng bạn, cuối tuần túy
lúy bữa nhậu với mấy thằng chí cốt. Và sau ba tháng nữa, tôi bắt đầu đặt câu hỏi “tại sao mình chọn nghề này?”.

Tại sao mình đi theo con đường này?

Mấy câu hỏi như vậy thường chẳng tìm được câu trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn là sau này, nếu tôi không đi theo nghề này, tôi chỉ là thằng
ăn hại. He he, trớ trêu vậy đấy. Bạn gắn bó với một nghề nghiệp không
phải vì bạn thích nó, mà bởi chỉ có nó mới đem lại miếng ăn cho bạn.
Giải pháp? Mơ ước! Tôi ngồi đó, tay chống thái dương, mắt ngó đăm đăm
đĩa cơm, lòng cầu mong có thể quay ngược thời gian. Hàng tỷ người trên
thế giới đều mơ ước giống tôi, thậm chí các nhà khoa học gia đang tìm
cách biến nó thành sự thật. Người ta nói rằng