Duck hunt
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210315

Bình chọn: 7.5.00/10/1031 lượt.

c cũng mất một tháng nhỉ? Lấy danh nghĩa công ty thưởng thêm cho cô ta ba tuần du lịch châu Âu nữa đi!”

-”Vâng, thưa sếp”.

Duy tuân lệnh khá hứng khởi, hắn mắng thầm mình ngu, sếp hẳn có chủ định trong đầu rồi.

Nhìn cái mặt thộn của hắn, Minh cười. Cái con đàn bà xảo quyệt đó
xứng đáng được xử từ lâu, nhưng niệm tình cô ta từng mang cốt nhục của
anh, nghĩ suy cho cùng, gian trá cũng có thể là do quá yêu anh; vì vậy
tạm thời nhân việc công ty tống ra nước ngoài một thời gian cho đỡ làm
loạn. Với chiếc áo khoác, anh không quên dặn dò:

-”Cho người theo dõi tất cả các cuộc điện thoại của cô ta, có gì không bình thường thì báo cáo lại cho tôi”.

………………….

Ngọc sung sướng tới phát ngất, lấy bút kí nhoay nhoáy hơn chục hợp
đồng, không chỉ sướng vì giàu to, mà từ xưa Minh luôn tìm người mẫu nước ngoài làm đại diện, năm nay lại là cô, chẳng phải là anh quá quan tâm
tới cô hay sao? Chẳng phải anh muốn bù đắp cho cô sao? Chẳng phải tình
yêu của anh dành cho cô ư? Ngọc phá lên, cô cảm thấy sảng khoái hơn bao
giờ hết, sự nghiệp, tình yêu, nhan sắc,…cô đã có tất cả, tất cả.



Chiếc Lamborghini Veneno phanh gấp rồi dừng đột ngột trước mặt khiến
Uyên không khỏi sốc, “Trời ơi, may mắn quá, tý nữa là con chết toi rồi” – chưa kịp thở phào thì nàng đứng tim khi nhìn thấy người đàn ông xuống
xe.

-”Có vẻ như em vẫn sống tốt nhỉ?” Minh lấy tay lau vụn bim bim còn dính trên bờ môi đỏ mọng của nàng.

-”Tốt xấu chả liên quan tới anh”. Nàng định đi, nhưng chàng đã kịp nắm lấy đôi tay nhỏ xinh.

-”Sao, anh có việc gì?”

Mặt đỏ bừng, phóng xe điên dại với khát khao được gặp nàng, giờ đây,
trước mặt nàng tự nhiên lại đơ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nói đại:

-”Thì tôi tới nghe em giải thích… ”

‘Hay quá ha, hôm trước người ta đã hạ mình muốn giải thích anh không
nghe, giờ muốn nghe ư? Thích mà được à?’Tự ái trong lòng Uyên trỗi dậy,
nàng lạnh lùng:

-”Chả có gì cần giải thích, tôi làm đấy, tôi là con quỷ cái đấy, giờ mời anh về cho”.

Minh thẫn thờ:

-”Tôi không tin, em chẳng có lý do gì để làm vậy?”

-”Lý do ư, như người yêu anh nói ý, tôi yêu anh, muốn có anh nên tôi
hại chết đứa trẻ đó, nhưng giờ tôi hết hứng, chán anh rồi, mời anh về
cho”; đoạn cô móc trong túi lấy sợi dây chuyền đưa lại cho Minh:

-”Nhờ anh gửi cho Ngọc, từ giờ tôi không muốn dính líu gì tới các người nữa, tha cho tôi, biến đi”.

Uyên tức giận bỏ đi, để lại Minh đứng như trời chồng, lòng như dao khứa…

………………………

Ngày qua ngày, ở đường Trần Đại Nghĩa, người ta cũng dần quen với
cảnh có một chiếc xe hơi sang trọng cứ đi chầm chậm dõi theo cô gái
phía trước. Người con gái ấy thì cứ hồn nhiên vô tư mà chẳng biết gì,
đôi lúc, chàng trai trong xe thật khát khao nàng ấy quay lại nhìn chàng
một lần, chỉ một lần thôi, cho chàng ngắm cái khuôn mặt nhỏ xinh ấy, có
những lúc, nỗi nhớ như tê dại khiến chàng muốn lao ra ôm nàng, hôn nàng, nhưng chàng lại sợ, sợ nàng vùng vẫy, sợ nàng nhắc lại chuyện cũ, sợ
nàng ghét chàng…

……………………………..

Reng reng reng…

Tiếng chuông báo hết tiết học, cả lớp nhốn nháo, kẻ bừng tỉnh khỏi
giấc ngủ dài, kẻ thấy hưng phấn sau một bài giảng bổ ích, có người lại
nheo nhéo:

-”Lớp trưởng lên 24 Tràng Tiền đăng kí thi tiếng Pháp cho bọn em đê…”

-”Lại là ta sao? Để ta đạp xe lóc cóc lên đấy mà các em không thấy thương sao?”. Uyên trả vờ nhăn mặt.

-”Thôi mà, đằng nào lớp trưởng chả phải đi đăng kí…hộ bọn em đi mà, đi mà…”. Cả lớp nheo nhéo.

-”Được roài, ta biết roài, cả đời làm lớp trưởng, ai cũng bảo oai
phong, thực ra cả đời ta làm thân trâu ngựa mới đúng…huhu…huhu”.

-”Thôi để em hầu sếp”. Lớp phó Nam vừa lên tiếng thì cả lớp được một mẻ cười khúc khích.

-”Các tềnh iu đừng có mà đen tối nữa đi, nhớn rùi mà…ý ta là ta sẽ đèo lớp trưởng lên đó đăng kí cho các ngươi”.

-”Chàng đã có lòng, phận nữ nhi như thiếp làm sao chối từ đây”. Uyên cười cười đùa cợt.

-”Hảo, hảo…”Cả lớp đồng thanh tán thành.

……………………………………..

Minh nhìn đồng hồ, nàng hôm nay tan học muộn quá, chợt có điện thoại từ Duy:

-”Thưa anh, cô Ngọc vừa nhận một cuộc gọi …”

-”Làm sao…” Minh trả lời lấy lệ, sốt ruột ngó vào trong sân trường, vẫn chưa thấy nàng đâu.

-”Dạ…Em…nghĩ…anh nên nghe ạ”

-”Được rồi, gửi luôn cho tôi”.



- “Thế nào, nghe nói em đã giải quyết cái nghiệp chướng êm đẹp rồi hả?” Giọng người ở đầu dây cợt nhả.

- “Thằng chó, ăn ốc mà không biết đổ vỏ”.

- “Ăn nói cho cần thận, ai là người chủ động tới tìm tôi, lả lướt trước tôi? Van nài tôi để được vai diễn…”

- “Mẹ kiếp, cốt nhục của mình mà ông không thấy xót xa sao? Ông là người hay là thú vật…”

- “Đừng đạo đức giả nữa, chỉ lừa được thằng người yêu trẻ ranh của em thôi… mà chiêu gắp lửa bỏ tay người của em cũng khá lắm, anh nể
nha”. Người đàn ông cườ