XtGem Forum catalog
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210881

Bình chọn: 10.00/10/1088 lượt.

-”Chị cả tỉnh rồi…”

Nàng đưa mắt đảo quanh, tìm kiếm:

-”Linh, anh Việt đâu rồi?”

-”Tỉnh lại đi chị, anh ấy…ra đi lâu rồi…”

-”Tôi nói cho cô một bí mật nhé, tôi đã gặp anh ấy, chắc chắn đấy.”

Linh và Hai nhìn nhau, đầy bi ai, sau khi mất dấu chị dâu ở Lạc Tâm,
họ tìm kiếm vài ngày mới thấy Lan ở trại tâm thần, cũng chẳng biết ai
đưa chị vào.

Chị cứ khăng khăng bắt cho người đi tìm đại ca, họ đành ậm ừ.

Những tưởng mất con sẽ là cú đả kích lớn lắm, nhưng chị ấy tâm trạng
tốt lên bất thường, họ thấy mọi thứ Lan đều tỉnh táo, chỉ trừ việc
khăng khăng là Việt còn sống.

Hai không muốn nàng ở nhà buồn, nên đem tiệm bánh trước kia anh cả
trang hoàng trao lại cho nàng, nàng làm việc rất chăm chỉ, có điều, ngày nào gặp Hai cũng hỏi tìm được Việt chưa? Ngày nào nàng cũng điện, dặn
anh về thì bảo anh, nàng ở tiệm bánh; lúc về thì luôn ngồi đợi ngoài ngõ tới khuya…chính mắt họ đưa anh, chị dâu cũng chứng kiến tất cả…vậy mà…

*******************

Vài tháng sau, tại Golden Face.

-”Hoàng Tú, anh định bỏ rơi em đấy hả?”

-”Thôi nào, Tuyết Nhi, đừng trẻ con nữa…”

-”Anh hẹn đi xem phim với em cơ mà”

-”Có việc gấp, ông Hồng đòi họp ban quản trị.”

-”Anh là Chủ Tịch cơ mà…em không cần biết, em cho anh một tiếng…”

Hoàng Tú thở dài cúp máy, cố gắng họp hành nhanh nhất để tới đón cô nàng nhõng nhẽo.

Trong hiểu biết của anh, Tuyết Nhi vừa là người yêu, vừa là bạn tâm
giao từ nhỏ tới lớn, không để cô ấy giận, là điều đương nhiên.

Xem phim xong, họ ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, Tuyết Nhi nhìn người yêu, cười trìu mến:

-”Xem ra từ ngày tỉnh lại, anh đẹp trai ra một cách lạ thường, em ngày càng bị anh quyến rũ rồi đó…”

Tú hơi cau mày, anh cũng không biết nên làm thế nào với câu này của
người yêu, mọi thứ, anh đều học rất nhanh, chỉ riêng có việc tình cảm
này, có vẻ hơi luống cuống, liếc nhìn người đàn ông ở bàn phía trước,
anh cũng bắt chiếc, cầm tay, trao Tuyết Nhi nụ hôn ngọt ngào.

Ăn xong, Tuyết Nhi đòi Tú dẫn tới mua bánh ngọt, cô nói có một cửa
hàng bánh mới mở, cô rất thích ăn bánh ở đó, nhất là bánh Vịt, một loại
bánh đặc biệt.

Tú nghe vậy bật cười, hỏi ngược, bánh ngọt nhân thịt Vịt à, Tuyết Nhi nghe mà cười sặc sụa. Cô giải thích, là một loại bánh thôi, chủ cửa
hàng đặt tên như thế.

Chiếc xe thể thao từ từ dừng lại ở trước một tiệm bánh nhỏ nhưng rất
lung linh, không hiểu sao anh có cảm giác rất quen, như là đã tới đây
nhiều lần.

Lan nghe tiếng điện thoại, lập tức đem bánh ra cho khách, Tuyết Nhi
là khách quen, cũng có thể nói là khách vip, mỗi lần tới chỉ nháy máy,
lập tức nàng biết đường chuẩn bị một hộp hai chiếc bánh đặc biệt mang
ra.

Có điều, hôm nay Tuyết Nhi không đi một mình, cô ấy ngồi phía tay phải, đang ngoái đầu ra khỏi cửa ôtô vẫy nàng.

-”Gửi chị, không phải trả lại”

-”Cảm ơn chị.”

Lúc ngẩng đầu lên, cả người nàng sững lại…anh…Việt…là anh ấy…dù có tối, nàng cũng không bao giờ nhầm được, khuôn mặt ấy…

Tiếc là chiếc xe phóng qua nhanh, nàng không tài nào đuổi theo được. Một mình nàng, ngồi thu lu giữa dòng người đi lại…

Tối hôm đó, nàng đã không thể ngủ được, sốt ruột gọi cho Tuyết Nhi thì chỉ thấy máy tắt.

Tờ mờ sáng hôm sau, tới cửa hàng, cố gắng lục tìm danh thiếp khách
hàng, thật may thấy của Tuyết Nhi, cô ấy làm ở Golden Face; nàng muốn
trực tiếp gặp nhờ cô ấy giúp đỡ…

Đứng từ sáu giờ sáng trước công ty, nàng chỉ mong gặp được cô ấy.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, còn hơn cả nàng tưởng tượng…gần 8h, nàng gặp lại khuôn mặt đó, Việt của nàng!

Ngay lập tức, nàng lao vào ôm lấy anh, mặc kệ bọn người bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ.

-”Việt, em biết anh còn sống mà…em nhớ anh lắm…”

-”Tôi, tôi không phải là người cô tìm…”

-”Việt, sao không nhận ra em? Đi lâu tới vợ mình cũng không nhận ra ư?”

Nàng cứ nói thì người trước mặt cứ phủ nhận, phủ nhận nhiều tới mức
làm nàng nghi ngờ chính mình…liệu có phải anh? Việt của nàng…đâu có đẩy
nàng ra như thế?

Bất lực van nài, người kia vẫn cứng rắn, nàng ương bướng không từ bỏ…

-”Cô nhầm rồi…”

Hai người giằng co, một cú đẩy tay, nàng bị ngã nháo nhào, đầu đập
xuống đất, máu chảy đỏ tươi, nhưng nàng không hề khóc, ngược lại vẫn
kiên trì van xin người ta nhớ lại…

-”Xin cô tự trọng một chút, có lẽ tôi với người yêu cô rất giống nhau, nhưng tôi không phải người đó…”

-”Không phải mà, là anh mà…anh không nhớ phải không? Có phải đầu anh bị đập vào cái gì không.”

-”Xin lỗi cô, tôi rất tỉnh táo…”

-”Vậy xin anh nhớ lại đi, coi như làm phúc cho em…”

-”Không có gì thì sao có thể nhớ? Hơn nữa tôi đã có người yêu, nếu người yêu tôi trông thấy nhất định sẽ không vui…”

Anh đã có người yêu?

Vậy cái câu không bao giờ bỏ nàng? Là sao?

-”Như vậy sẽ rất mệt m