
h nói thêm.
….
Hôm nay quả là một ngày rắc rối, khi tới tiệm bánh, Lân đã đứng đợi
từ lúc nào, thực…cầu xin, cầu xin tất cả mọi người, cầu xin ông trời,
nàng giờ chỉ muốn được sống một cách bình lặng.
-”Lan, anh xin lỗi vì chuyện tối qua!”
-”Không sao, em quên rồi…”
-”Chúng ta vẫn làm bạn tốt nhé!”
Lan hơi ngước mắt, thở dài.
-”Anh sẽ không bao giờ làm thế, anh hứa”
-”Được rồi”
-”Mai anh ra Bắc rồi, có thể làm nhân viên bán hàng cho em lần cuối
được không? Hôm nay trung thu chắc mọi người mua bánh đông lắm, không có người phụ chắc vất”
Nàng cũng giật mình, đã Trung Thu rồi ư? Nhanh thật đấy!
Trung thu với tiệm bánh ngọt thì liên quan gì? Nhưng nhìn ánh mắt anh khẩn nài, thời gian qua cũng rất tốt với nàng, lại không nỡ từ chối.
Không ngờ lời Lân nói lại linh nghiệm, cửa hàng hôm đó rất đông khách.
Xẩm tối, hai người đã mệt nhoài…Lân nói anh biết có một công viên hôm nay tổ chức thả đèn trời, hỏi nàng có muốn đi?
Thả đèn trời, viết giấy nhắn, đó là cách người ta thường làm để gửi
lời tới người đã đi xa, Lan nhận lời ngay, nàng có rất nhiều điều muốn
nói với Việt.
Họ tới địa điểm thả đèn, người tới đã chật ních.
-”Chào anh chị, em là nghiên cứu sinh, đang làm đề tài nghiên cứu về
cấu trúc tóc của con người, cần càng nhiều mẫu thử càng tốt, anh chị cho em xin vài sợi tóc được không ạ?”
Lan và Lân nhìn nhau, chưa bao giờ nghe thấy đề tài lạ thế, nhưng cũng chỉ là mấy sợi tóc, không chần chừ đưa cho cô bé.
…………
-”Tú”
-”Nhi!”
-”Em đã đợi điện của anh, cũng đã đợi anh tới dỗ dành em…”
-”Anh xin lỗi, anh là thằng khốn nạn, em coi như anh không có được không?”
Nhi sững lại, nếu là Tú trước kia, anh muốn chơi bao nhiêu đàn bà thì chơi, có cần giải thích với cô thế này không?
Có phải Tú bây giờ đã khác, nên cô tự cho mình cái quyền dỗi hờn chăng?
-”Là do má phải không? Anh đừng giấu, anh cố tình dắt cô ta về nhà làm cớ chia tay đúng không?”
-”Không phải, chuyện này không liên quan tới dì, là do anh, anh sai…”
-”Anh thực sự có tình cảm với cô ta? Anh muốn ở bên cô ta?”
Tú trầm lặng, cái gọi là tình cảm thì đúng, nhưng cái gọi là ở bên thì anh không đủ can đảm…
-”Đi thôi anh…”
-”Đi đâu?”
-” Tầm này mọi năm mình đều đi thả đèn trời gửi lời hỏi thăm má anh mà?”
-”Mẹ anh?”
-”Em quên mất, anh không còn nhớ nữa rồi…”
Mặt Nhi xịu xuống, nỗi buồn thấy rõ, anh quý cô, quý như những người
thân trong gia đình, hôm nay, anh có thể trả vờ yêu cô, ngày mai, ngày
kia cũng có thể, nhưng anh sợ, cả đời rồi sẽ có lúc lộ…chi bằng để cô ở
bên người thực lòng trân trọng cô.
-”Đi với em đi, nốt lần này thôi, rồi em sẽ không bao giờ phiền anh nữa, cũng phải báo cho má anh chúng ta chia tay rồi chứ?”
Tú hơi nheo mắt, rốt cuộc cũng đưa Tuyết Nhi đi.
Nhìn thấy bóng người ấy, anh còn tưởng mình nghĩ nhiều mà ảo ảnh, đâu ngờ rằng đó chính xác là nàng, đang chọn đèn cùng con trai của chủ tịch Bảo Minh?
Nàng không muốn gặp anh, nhưng đi chơi với hắn thì lại vui thích tới thế?
Ý nghĩ khiến Tú bất giác khó chịu.
Tuyết Nhi nở nụ cười nhẹ, càng tin anh chỉ dụng cô ta để thuận theo ý má.
Trong bao chiếc đèn thả lên ngày hôm đó…
Chiếc màu tím viết…’Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, đón em đi cùng với…em đợi anh!!!’
Chiếc màu vàng viết…’Anh trên đó cố gắng hạnh phúc, phù hộ cho cô ấy, yên tâm mà giao cô ấy cho tôi!’
Chiếc màu trắng viết…’Chú em, tội nghiệp…nhìn thấy vợ chú và thằng đó chứ? Cần anh giúp gì cứ báo mộng!’
Trong tình yêu, đôi khi người ta trẻ con tới dài khờ…
…..
Ba ngày sau, trong một quán bar nhỏ của New York
-”Okie, được rồi, tôi sẽ chuyển tiền…”
Trâm Anh thở phào nhẹ nhõm, cô cứ nghĩ nó sẽ chết trôi trong cái trại tâm thần đó, vậy mà mạng con này, thật lớn.
Mấy ngày nay nghe anh gặp lại nó, thật lo lắng mà…
Cũng may, cô cho thám thử điều tra, và càng may hơn nữa, ít ra nó không phải con ruột của ba mẹ.
Vậy con ruột của ba mẹ là ai?
Kệ đi, bao nhiêu năm, ba mẹ quyền thế vậy, còn chẳng tìm được, cô cứ thoải mái mà ăn chơi thôi, tới lúc đó mới phải lo…
Mấy ngày nay, tiệm bánh Ngan Vịt luôn có một vị khách không được hoan nghênh.
Anh ta thường tới từ lúc 6 giờ chiều, gọi hai chiếc bánh Vịt, một cốc trà nóng, ngồi tới khi cửa hàng đóng cửa.
Lúc đầu, Nghi Lan ức chế phát điên…khổ nỗi, anh ta không hề làm phiền cô, chỉ ngồi đó, mắt dán vào máy tính làm việc, không có cớ gì để đuổi
cả?
Cũng không thể đuổi trước mặt khách khứa.
Tú cũng không hiểu mình đang làm gì?
Mỗi ngày anh giải quyết việc xong anh đều tới đây, anh ham mê bánh ngọt tới vậy ư?
Cô chủ quán kia, là em dâu anh…cô ta không muốn gặp anh nữa,