Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211985

Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.

giờ là chiếc điện thoại kia cứ “Tít…tít…tít…tít…” liên hồi.

Nàng nhắn tin với ai?

Có ngu mới không biết, chính là tên đó…Trâm Anh và nàng- hai đứa con gái sao có thể nhắn tin nhiều thế, cười sướng thế?

-”NHỨC ĐẦU QUÁ…”

Hắn kêu.

-”Sao vậy?”

-”Tiếng điện thoại cứ tít tít ai mà ngủ được?”

Hắn nằm thẳng, để một tay lên trán, vờ nói bâng quơ như hiện tại chỉ quan tâm tới giấc ngủ của mình…

-”Ừ, tôi xin lỗi nhé, ngủ đi…”

Một lúc sau, không thấy có tiếng tít tít đáng ghét đó…hắn hơi hả
dạ…nhưng vẫn cảm thấy người nàng đang rung lên…rõ ràng là đang cười…

Hắn từ từ hé mắt nhìn trộm…điên…mẹ nhà nó…hóa ra con bé này tắt chuông, nhưng tay nó thì vẫn cứ liên hồi…

Hắn quay người sang trái, quay người sang phải….vào nhà vệ sinh…đi
ra…lượn đi lượn lại…rốt cuộc nàng cũng chẳng để ý gì cả…chưa bao giờ hắn thấy cục ức nó to đến thế…

Cuối cùng…hắn tự nói với mình, tác giả chỉ đăng và cập nhật truyện
nhanh nhất trên wattpad, ta rất xin lỗi các nàng nhưng một vài đối tượng lấy truyện đăng không xin phép ta đã cho qua, cũng chẳng sao, bực là ta vào trả lời thắc mắc của độc giả họ lại xóa đi, ta không còn cách nào
khác, mời đọc tiếp, hắn không cần phải làm quân tử làm quái gì cả…

Nằm xuống, vươn người qua bên nàng, dứt khoát giật chiếc điện thoại, để lại nàng ngạc nhiên sửng sốt.

-”Tôi mượn…”

-”Tôi đang dở việc mà…”. Nàng thắc mắc.

-”Dở việc cũng kệ cô, điện thoại tôi mua, tôi có quyền dùng trước…”

-”Anh cũng có điện thoại mà…”

-”Cái đó không hiện đại bằng cái này…”

Nói đoạn, hắn mặc xác nàng, mở Temple Run ra chạy…Nàng nhìn hắn…bó tay với ông tướng…rồi quay người lại ngủ…

Một lúc thấy nhịp thở của nàng đều đều…tim hắn đập hơi nhanh…làm việc xấu tất nhiên là tim đập nhanh rồi!!! Hắn tắt game, từ lúc nãy tới giờ
tin nhắn cứ đến ầm ầm hắn đã sốt ruột lắm rồi…ấn vào thư mục Bao Lan…

………………….

Lân: “Trâm Anh cứ khẳng định có người giữ nó…anh chẳng biết nên tin?”

Lan: “Anh phải tin em gái mình chứ…”

Lân :”Tính nó nhõng nhẽo mà”

Lan: “Có anh trai tuyệt như anh, nhõng nhẽo cũng chẳng sao…”

Lân: “Anh tuyệt ư? ”

Lan:”Ừ, là anh trai rất tuyệt vời…chu đáo, cẩn thận, tốt tính…”

Trong đầu Việt:’tuyệt cái c…’…cố bình tĩnh kéo xuống tiếp…

Lân: “Nếu là người yêu anh còn thấy anh tuyệt vời hơn nhiều….”

Lan: “Cũng có thể, chị nào yêu được anh là có phúc”

Lân: “Em có muốn hưởng phúc?”

Việt:’thằng này…’

Lan:”Em thấy kiếp trước mình chưa tích đủ đức đâu…”

Lân:”Anh nên hiểu là như thế nào đây? Để anh kể em truyện cười nhé…”

…..

….

….

Việt kéo một hồi…hắn thấy truyện tên Lân kể, nhạt thếch, thế mà nàng
cũng khen hay mới lạ…xem nào…bọn này…mới có hai tiếng mà gửi nhau gần
150 tin nhắn…khói bốc nghi ngút trên đầu hắn…cố kéo đọc những tin gần
nhất

Lân:”Hôm nào Lan làm bánh cho anh ăn nhé…em rất có năng khiếu…”

Lân:”Sao? Từ chối hả? ”

Lân:”Đi đâu rồi?”

Lân:”Em ngủ rồi hả?”

Lân:”Chắc ngủ rồi. Ngủ ngon nhé cô bé…”

Hắn cầm điện thoại hồi lâu, nghĩ suy, tay soạn tin:”Anh Lân, em nói
thật cho anh biết, truyện anh kể nhạt như nước ốc, con người anh thì xấu tính xấu nết, em cũng có người yêu rồi, lần sau anh nên tìm đối tượng
khác mà nhắn tin, đừng phá hoại tình cảm của em và người yêu…”…chần
chừ…nhưng tới khi định ấn nút gửi lòng hắn lại ngăn lại…hành động của
hắn là gì thế này??? Sao có thể trở nên mất mặt như vậy??? Đặt chiếc
điện thoại xuống, hắn thở dài, cố ngủ…

Nửa đêm, không thể chợp mắt, hắn định qua ôm… hắn rất nhớ…rất nhớ nàng…

Hắn không biết rằng, nàng nằm mãi, cảm thấy người bên cạnh đã không
chơi game một lúc lâu, cũng muốn xích lại gần một chút, xa hắn, quả thật khó chịu.

Hai con người vụng trộm trong đêm bắt gặp nhau, nhìn nhau đầy kinh ngạc dưới ánh đèn mờ. Hắn nhanh nhẹn lên tiếng trước:

-”Sao, định ôm trộm người ta hả?”

Nàng ngượng thối mặt, vội vàng bào chữa:

-”Điên à, ngủ mơ chẳng may quay ra thôi…”

Đoạn, nàng định quay người lại thì một bàn tay rắn rỏi đã vương ra,
kéo nàng vào lòng hắn, siết chặt hết sức có thể, chân hắn còn bướng bỉnh kẹp nàng vào giữa…tim nàng đập rất mạnh, cả người như muốn tan chảy, cố nói bâng quơ xóa tan không khí u mê.

-”Thích con gái nhà người ta mà đêm lại nằm ôm người khác?”

-”Ai bảo em là tôi thích?”

-”Nhìn là biết…”

-”Tôi đâu như em, mới gặp có tý mà đã bị đánh gục…”

Nàng cố lấy can đảm, hỏi thẳng:

-”Anh coi tôi là gì?”

-”Sáng nay em nói với người ta tôi là gì?”

-”Là ông chủ, chẳng phải thế sao?”

-”Ừ, đã biết thế thì hỏi làm gì?”

Nàng bực mình, vùng vằng định nhoài ra khỏi, mà đâu có dễ thế, dù nàng cố sức cũng chẳng ăn thua, hắn thì thầm:

-”Ngoan hay đi Trung Quốc n