Từng lời từng lẽ mà con dâu bà thốt ra thật quá thâm thúy, thâm thúy đến nỗi làm bà chết nghẹn.
- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây?
Bà Trinh lại ngồi xuống ghế rồi trả lời từ tốn theo phong cách rất quý tộc:
- Mẹ không thể đến thăm con trai mẹ được hay sao?
Đường Thi nhún vai. Cô đang nghĩ: Gia đình này quả là yêu thương
nhau. Cứ làm như đến ở với cô là đến hang hùm hang sói không
bằng ấy. Cô quay ra phía mẹ chồng tươi cười:
- Vậy thì mẹ cứ ngồi đây cho đến khi nào Quang Anh về nhé. Nếu đói, trong tủ có đồ ăn.
Khi Đường Thi đang định nhảy chân sáo lên phòng và gọi điện cho
Mac thì tiếng hét chói tai của mẹ chồng vang lên làm cô dừng
bước. Cô thề là nếu bà ấy không phải mẹ chồng cô cô đã cho bà ta biết thế nào là sự lợi hại của Đường Thi này rồi. Ngay
đến cả bố cô, ông ấy cũng chưa bao giờ gào thét tên cô trong đau khổ như vậy.
Bà Trinh bước đến chỗ Đường Thi nói hằn học:
- Cô quả là vô lễ. Cô có còn biết cái phép tắc lịch sự tối thiểu nữa không?
Đường Thi không để ý gì đến câu nói châm chọc của bà ta. Cô chỉ tỉnh bơ nói rằng:
- Ở nhà con, vô lễ tức là khi mình đánh đuổi người ta ra khỏi
nhà. Còn cái kiểu để khách tự nhiên như thế này là một việc
hết sức thành kính.
- Cô...
Bà Trinh hối hận khi không uống thuốc an thần khi đến đây. Những tưởng con dâu bà chỉ là một con ranh bốc đồng có vỏ quýt
dày. Những tưởng với bàn tay đầy những móng nhọn của mình bà có thể xuyên thủng chúng để cho chúng hết tự cao tự đại.
Nhưng ai mà ngờ được nó đã đắc đạo thành tinh ngay từ khi con
trẻ như thế này.
Rồi bà nghĩ đến một vấn đề. Nó làm sắc mặt bà tốt lên trông thấy. Các cơ mặt giãn ra hài hòa với từng đường nét trên
khuôn mặt. Bà khoanh tay vào nói đầy bóng gió:
- Nghe nói cô và Quang Anh sắp li hôn.
Đường Thi đang giương giương tự đắc. Nghe thấy câu này bỗng chốc
hụt chân ngã nhào xuống sàn. Trước mặt cô giờ đây ngoài cái
bản mặt hoa phấn của bà mẹ chồng cô còn nhìn thấy rất nhiều
sao. Không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô là nhà bác học khi
tìm ra hệ mặt trời mới. Nhưng chưa kịp vui sướng trong niềm
hạnh phúc tìm ra vũ trụ mới thì cô đã phải đối mặt với 2
chữ li hôn mà mẹ cô vừa thốt ra.
Quả là sét đánh ngang tai, sấm dội vào đầu.
Đường Thi lắp bắp không thành câu:
- C...cái....gì...cơ ạ?
Bà Trinh đang rất hả hê vì thái độ của Đường Thi. Thế nào?
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Muốn dấu bà hay sao? Xin lỗi nhưng đây không phải là cái kim, đây là một cái dùi.
- Đừng giấu nữa. Hạ quản gia đã nói hết với mẹ rồi.
Đường Thi càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kết
hôn chưa được bao lâu, li hôn cái nỗi gì? Mà Hạ quản gia lấy
thông tin ở đâu ra thế? Đến bây giờ cô cũng không dám tin là bà
ta lại đặt điều một cách trắng trợn như vậy. Cô và Quang Anh
vẫn còn "tình thương mến thương" như vậy mà bà ta dám nói sắp
li hôn.
Càng nghĩ lại càng tức. Đợi khi nào gặp bà ta, cô nhất định sẽ cho bà ta một bài học.
Bà Trinh thấy Đường Thi im lặng lại càng tin vào những gì Hạ
quản gia nói. Thế là bà tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mưa xuân
bắn tung tóe hết vào mặt con dâu. Vâng, đây mới chính là hình
ảnh của một cà mẹ chồng thét ra lửa và nói ra...nước bọt:
- Thực ra. Ngày từ đầu tôi đã chẳng ưa cuộc hôn nhân này. Tôi
là một người mẹ tốt, nếu không phải vì sự an nguy của con
trai, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô bước chân vào gia
đình này.
Đường Thi hiểu ý ngầm của bà ta. Nhưng cứ để cho mẹ chồng cô nói hết nỗi lòng ra. Cô thông cảm cho bà ấy.
Bà Trinh lại càng được thể:
- Cô đừng tưởng tôi không biết cái ý đồ của cô. Cô muốn trèo
cao, muốn với tới cây đại thụ lớn là nhà chúng tôi có đúng
không? Thôi cô không cần trả lời đâu, tôi hiểu rồi. Cô nhìn cô đi, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, cô làm được cái gì cho đời?
Chắc ngày nào cô cũng ngửa tay xin tiền thằng Quang Anh nhà
chúng tôi có đúng không? Ôi! tội nghiệp con trai tôi. Nó đầu tắt mặt tối để ngày ngày đưa tiền cho cái đứa chỉ biết ăn chơi
chác táng này đây.
Đường Thi im lặng.
Người có hơi lảo đảo.
Cô nói thì ít mà nghe thì nhiều. Buồn ngủ là điều không thể
tránh khỏi. Thế là cứ mỗi câu mà mẹ chồng nói cô cứ nghe tai
này rồi lại nuột sang tai kia. Tuy là vừa mới ngủ dậy
nhưng