Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 7.00/10/683 lượt.

hông muốn để
cô bị tổn thương, lẽ nào họ cho rằng một gia đình hữu danh vô thực lại
có thể đem cho cô hạnh phúc và cảm giác an toàn ư? Nhưng cô không nói
những điều đó ra, bởi cô biết, việc cô sống một cách vô tư sẽ là niềm an ủi duy nhất với cha mẹ cô.

Vì thế, khi cô bé Trịnh Vi 18 tuổi bị gọi gấp về nhà để đón chờ phán quyết ly hôn của cha mẹ, cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Bao năm qua, cô đã chán ngấy những cuộc chiến
tranh giữa họ, cô cảm thấy mệt thay cho họ! Nhưng tại sao trong lòng
không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, cứ định mở miệng nói, nước mắt
lại chảy vòng quanh.

Bố nói mệt rồi, ông khuyên bà nội nên đi nghỉ, trước khi đi ông nói với vợ cũ: “Cô nói chuyện riêng với con một lát có thể sẽ tốt hơn”.

Hiện giờ chỉ còn lại cô và mẹ, Trịnh Vi lại cảm thấy càng buồn hơn. Bà mẹ
nhìn thấy con gái đỏ hoe, liền nói: “Vi Vi, mẹ biết chuyện này làm con
tổn thương rất lớn, nhưng mẹ và bố cũng không có cách nào khác…”

Cuối cùng Trịnh Vi không thể chịu được nữa, cô vừa khóc vừa nói với mẹ:
“Chuyện bố mẹ không hợp nhau không phải là chuyện mới xảy ra ngày một
ngày hai, ly hôn thì ly hôn, con cũng chẳng can thiệp, nhưng thế gian có thiếu đàn ông đâu, tại sao mẹ lại cứ lằng nhằng mãi với bác Lâm.?”

Sau khi về nhà, cô cũng mới biết chuyện này qua lời chửi rủa của bà nội,
nguyên nhân chủ yếu khiến cha mẹ ly hôn không phải vì con gái đã lớn,
không có gì phải lo lắng nữa, mà là quan hệ lén lút giữa mẹ cô và bác
Lâm bị bại lộ. Vì chuyện đó mà bác Lâm đòi ly hôn với cô Tôn, vì quá uất ức cô Tôn liền tố cáo với lãnh đạo và yêu cầu cơ quan phải đứng ra giải quyết, và cô Tôn cũng tuyên bố nhất quyết không chịu ly hôn, cho dù là
kéo dài trong đau khổ thì cũng không thể cho đôi tình nhân này đến với
nhau. Và dường như mẹ cô đã quyết tâm về với bác Lâm, tự mình xin ly hôn trước.

Mẹ cô hôm nay không trang điểm nhưng trông bà vẫn rất
đẹp, không thể nhận được ra đây là bà mẹ của một cô gái 18 tuổi, bà nhìn con gái, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn nhưng không có nước mắt.


nói: “Vi Vi, con có thể coi thường mẹ, mẹ không phải là một người phụ nữ tốt, nhưng mẹ đã quen bác Lâm từ khi về nông thôn lao động…”

“Lẽ nào bác ấy chính là mối tình đầu của mẹ dưới cây hòe già?” Trịnh Vi bất ngờ đến mức quên cả khóc.

Bà gật đầu “Hồi đó mẹ và bác ấy đều rất trẻ, thời gian về lao động ở nông
thôn mặc dù kham khổ, nhưng cũng may là có bác ấy. Sau đó bác ấy có được chỉ tiêu thi đại học và đã thi đỗ, dần dần rồi mất liên lạc với mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, bác ấy được phân công công tác về đây và lấy cô Tôn làm sự nghiệp rất thuận buồm xuôi gió. Còn mẹ sau khi trở về thành
phố đã được phân công công tác đến một xưởng dệt may, nhờ có người giới
thiệu mẹ đã lấy bố con - tính cách của bố con không hợp với mẹ, nhưng
ông ấy vẫn là một người tốt. Con chào đời không được bao lâu, công việc
làm ăn của xưởng dệt may ngày càng đi xuống, bác Lâm liền giúp ngầm để
mẹ được chuyển đến đây. Bất kể con tin hay không, những năm tháng qua
đúng là giữa mẹ và bố không có tình cảm, nhưng tình cảm của mẹ với bác
Lâm vẫn luôn trong sáng, mẹ và bác đã bảo nhau rằng phải quên hẳn mối
tình đó, không kể với ai hết…”

“Thế tại sao hiện nay mẹ và bác
vẫn qua lại?” Trịnh Vi nhớ đến Lâm Tĩnh, cảm thấy vô cùng đau khổ, cha
mẹ cô không hạnh phúc không còn là chuyện của ngày một ngày hai nữa,
nhưng cuộc sống hôn nhân của bác Lâm và cô Tôn nhìn từ ngoài vào thấy
hạnh phúc, êm đềm biết bao, nếu Lâm Tĩnh biết được những chuyện đang xảy ra sẽ buồn biết nhường nào, đặc biệt là người thứ ba xen vào cuộc hôn
nhân của cha mẹ anh lại là mẹ cô… Đột nhiên Trịnh Vi cảm thấy lạnh
người, dường như lý do Lâm Tĩnh ra đi đã có được đáp án - cô đã biết
những chuyện này, làm sao Lâm Tĩnh lại không biết? Cô cảm thấy trái tim
của mình như chiếc lá bị gió thổi tung, bay lạc giữa không trung, không
biết đâu là bến bờ.

Mẹ cô nói: “Cách đây một thời gian, cô quan
tổ chức đi du lịch ở Vụ Nguyên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà
mẹ một mình đi đến làng Lý, cây hòe già vẫn còn ở đó. Mẹ nằm mơ cũng
không thể ngờ rằng lại gặp bác Lâm ở đó, hồi trẻ thì nghĩ rằng chuyện
chỉ trôi qua như gió thoảng, ai ngờ lại đi theo suốt cuộc đời. Hôm đó,
mẹ và bác đều khóc, dưới gốc cây hòe, bác Lâm đã quỳ trước mặt mẹ nói
kiếp sau nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ."

Trịnh Vi lắng nghe một cách say sưa, một cảm giác thật khó tả xâm chiếm hồn cô.

“Vi Vi, mẹ là một người phụ nữ thất bại trong chuyện tình cảm, mẹ cũng
không trách việc người khác coi thường mẹ, nhưng con phải hiểu cho mẹ,
mẹ không còn trẻ nữa, có thể đây là cơ hội cuối cùng để mẹ được làm theo ý mình, cũng là cơ hội cuối cùng đem lại hạnh phúc cho mẹ, vì thế, cho
dù người khác nói như thế nào, mẹ cũng sẽ không thay đổi ý định”.

“Bao nhiêu năm qua vẫn sống được yên ổn, tại sao lại rơi đúng vào thời điểm này?” Cơ hồ như cô nói với chính mình.

“Đã từng có một lần, bác Lâm có cơ hội được chuyển công tác đi nơi khác