XtGem Forum catalog
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327163

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.

giờ nghĩ lại, hóa ra đều là do mình quá để tâm, điều mà cô sợ là trong lòng anh chàng vô tình hớp hồn cô đó, có người quan trọng hơn cô.

Trịnh Vi đã muốn làm lành với Nguyễn Nguyễn từ lâu, nhưng lại không muốn xuống nước, Nguyễn Nguyễn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, khiến cô muốn nói chuyện gì cũng ngại mở miệng. Nhưng giờ thì cô không còn quan tâm đến những cái đó nữa, giờ tan học sắp đến, mong muốn được chia sẻ tâm sự càng trở nên thôi thúc hơn.

Nhưng đã qua giờ tan học vẫn không thấy Nguyễn Nguyễn về phòng, Trịnh Vi bắt đầu sốt ruột, cô hỏi Tiểu Bắc đang chuẩn bị ra ngoài lấy nước nóng, “Tiểu Bắc, sao Nguyễn Nguyễn chưa về nhỉ?”

Tiểu Bắc thấy lạ, “Tớ đâu biết, tớ có cột dây vào người cậu ấy đâu”. Thấy Trịnh Vi có vẻ muốn trút bày tâm sự, Tiểu Bắc vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm. , “Lạ thật đấy, mấy hôm trước còn tỏ vẻ đến chết cũng không nói chuyện với nhau, bây giờ lại mong như mong mẹ về chợ, phức tạp quá”.

Trịnh Vi như người ngồi trên đống lửa, cô không đợi được Nguyễn Nguyễn mà lại có điện thoại của Hứa Khai Dương gọi đến, anh nói ở cổng trường mới mở một tiệm ăn nhỏ, nghe nói nấu khá ngon, gọi cô đi ăn thử. Trịnh Vi thầm nghĩ, cứ đợi thế này cũng không phải là cách hay, đúng lúc bụng cũng đã đói nên nhận lời ngay. Trong lúc chải đầu chuẩn bị ra ngoài, Duy Quyên còn hỏi một câu, “Có hẹn với Hứa Khai Dương hả?”

Trịnh Vi chẳng buồn để ý, “Hẹn hò cái gì, đi ăn cùng nhau mà thôi”.

Duy Quyên cười với vẻ ngưỡng mộ, “Ai mà không biết tình cảm anh ấy dành cho cậu, có bao giờ thấy anh ấy tìm bọn tớ đi ăn cơm cùng đâu”.

Trịnh Vi không thích nghe điều đó, “Không đùa với cậu nữa, tớ đi đây”.

Lúc ra cửa còn nghe thấy Duy Quyên với theo một cậu, “Tớ mà như cậu thì tớ sẽ cột chặt anh ấy lại, để lỡ cơ hội là không còn tìm lại được đâu, đến lúc đó không biết đi đâu mà khóc ấy chứ”.

Trịnh Vi không thèm trả lời, vội vàng đi xuống, Hứa Khai Dương đã đợi ở dưới, thấy Trịnh Vi hào hứng phấn khởi bước về phía mình, Hứa Khai Dương liền cười rất tươi. Hai người đi về phía cổng trường. Thực ra Hứa Khai Dương nhằm đúng vào khẩu vị của Trịnh Vi, những lời anh nói, những việc anh làm đều rất hợp ý cô, ở bên anh giống như chơi trò chơi với chính mình vậy, rất thoải mái dễ chịu. Sau khi đã yên vị trong tiệm ăn sạch sẽ, Hứa Khai Dương liền đưa ngay một hộp quà ra trước mặt Trịnh Vi, “Này, tặng cho em đấy”.

“Cái gì vậy?” Trịnh Vi vừa nói vừa mở chiếc hộp với vẻ tò mò, bất giác “A” lên một tiếng, trong hộp là một món đồ chơi xinh xắn đáng yêu, nhìn là biết lấy từ cốt truyện Công chúa hạt đậu trong Truyện kể Andersen.

Thấy Trịnh Vi cười tươi như hoa, Hứa Khai Dương rất phấn khởi, anh biết, cô không thích những món quà quá sang trọng, nhưng những món quà nhỏ thế này lại hợp với sở thích của cô.

“Sao lại tặng em cái này?” Trịnh Vi nghịch món quà trong tay như đứa trẻ.

Hứa Khai Dương nói sơ qua: “Mấy hôm trước bố anh đi Hồng Kông, tiện thể mang về, anh biết chắc em thích những đồ chơi nhỏ như thế này nên anh tặng em, chẳng có lý do nào khác”. Anh không muốn nói với cô, đây là do anh nhờ thư ký của bố, đi tìm mấy nơi ở Hồng Kông mới tìm thấy món quà được bán với số lượng có hạn của Disney.

“Cảm ơn anh, em rất thích”. Trịnh Vi không thích trò khách sáo, trong lòng nghĩ gì, đều biểu lộ hết ra mặt. Cô ngẩng đầu lên cười, thấy Hứa Khai Dương đang nhìn cô chăm chú, bất giác cô nhớ đến những lời Duy Quyên nói, cảm thấy không được thoải mái, “Anh nhìn em làm gì?”, cô nạt.

Hứa Khai Dương đỏ bừng mặt, vội lảng ra chỗ khác, nói với vẻ ngượng ngùng: “Không nhìn gì hết, chỉ thấy em rất xinh”.

Nghe Hứa Khai Dương nói vậy, tai Trịnh Vi cũng nóng bừng lên, nhưng cô không muốn để anh phát hiện ra điều này, nên cố tình nói bằng giọng gay gắt: “Xinh cũng không được nhìn chằm chằm như thế, cẩn thận em móc mắt anh ra đấy”.

Bình thường lúc nói ra những câu như thế, Hứa Khai Dương sẽ ngoan ngoãn im lặng, nhưng lần này anh lại cúi đầu sau đó nhìn cô chăm chú, “Anh cứ muốn ngắm thế, ngắm mãi như thế, em bảo có được không?”

Đôi môi Trịnh Vi khẽ hé mở, sững sờ. Thực ra, không phải từ trước đến nay cô không biết gì về tình cảm của Hứa Khai Dương. Hãy thứ lỗi cho tính thích sĩ diện của một cô gái, nhưng có cô gái trẻ nào không như thế, khi tất cả còn đang ở trong giai đoạn mông lung, chỉ muốn nhắm chặt mắt bịt chặt tai để cảm nhận những điều tốt đẹp mà một chàng trai không đáng ghét dành cho cô. Trịnh Vi cũng không nằm ngoài số đó, huống hồ, cô không những không ghét Hứa Khai Dương mà còn khá quý mến anh, muốn chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn của mình như một người bạn thân. Cô tưởng rằng anh sẽ mãi không nói ra, như thế cô có thể tiếp tục vờ như không biết gì.

Thấy cô im lặng hồi lâu, Hứa Khai Dương cũng không biết rõ cô đang nghĩ gì, do dự môt lát, anh liền lấy hết can đảm đặt tay mình lên tay cô.

Trịnh Vi cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của anh, như bị điên giật, cô rụt ngay tay xuống