XtGem Forum catalog
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 9.5.00/10/763 lượt.

y ra, “Mấy ngón đây?”

Trịnh Vi vui vẻ gạt tay cô bạn ra, “Thôi đi, tớ tỉnh táo lắm”.

Nghe Trịnh Vi nói, Nguyễn Nguyên thầm nghĩ, không thể như thế được. Không phải đi ra ngoài loanh quanh một vòng, quay về đã tán đổ được Trần Hiếu Chính khó tính nhất trường đó chứ? Cũng phải, trong con người Trịnh Vi luôn có những sự việc không hợp logic nhưng lại thực sự tồn tại, nhiều lần bị hù dọa, nên cũng thành quen.

Trước khi ra tàu, nghĩ thế nào Trịnh Vi lại gọi điện thoại cho Trần Hiếu Chính.

“Có việc gì?” Hắn hỏi.

“Không có việc gì cả, chỉ là muốn nghe thấy tiếng anh thôi, xem có phải mình nằm mơ không, rất rõ ràng, không phải. Em yên tâm rồi”.

“…”

“Em chuẩn bị về nhà đây, anh có tiễn em không?”

“Không”.

“Tại sao? Không phải những người khác đều tiễn nhau đó thôi?”

“Em không biết đường à?”

“Thôi, em biết là anh sẽ nói như thế. À, điện thoại nhà mẹ em là xxxxxxx, điện thoại nhà bố em là xxxxxxx, anh gọi điện thoại cho em nhé, hay là anh cũng cho em số điện thoại nhà anh, em gọi cho anh?”

“Không cần gọi điện đâu."

“Cũng được, anh không cho em gọi em sẽ đến nhà anh chơi nhé?”

“Điện thoại nhà anh là xxxxxxx, đừng gọi nhiều, anh thường ở nhà buổi tối”.

“Ờ thôi, em phải ra xe đây, í, bọn mình mới gì đó mà đã phải xa nhau hai tháng, khai giảng bọn mình lại tiếp tục gì đó nhé. Anh phải nhớ em đấy”.

“…”

“Phải nhớ em đó nhé!”

“…”

“Anh có nhớ em không?”

“Đừng nói nữa, đau đầu quá”.

“Thế anh bảo có nhớ không?”

“Thôi được, thôi được, mau ra xe đi, còn việc gì nữa không?”

“Không còn gì nữa, anh cúp máy trước đi, trái tim thổn thức của em vẫn đang đập thình thịch, để em trấn tĩnh một chút đã, sau khi bình tĩnh em sẽ cúp”.

“…”

Sau khi Trần Hiếu Chính cúp điện thoại, Trịnh Vi vẫn ghé sát ống nghe vào tai, ngay cả tiếng “Tút tút” trong điện thoại cũng cảm thấy rộn ràng hơn trước. Cô nhìn cô bạn Nguyễn Nguyễn đang cố nhịn cười rồi mới đặt máy xuống và trách một câu: “Cười cái gì mà cười, cậu thì chỉ nghĩ đến việc được gặp anh chàng Triệu Thế Vĩnh của cậu thôi, cũng chẳng cần phải hào hứng như thế đâu”.

“Kể cả bọn tớ có về rồi, có mẹ anh ấy ngồi canh, cũng không thể gặp nhau thường xuyên, đó là tớ mừng cho cậu”.

Nhà Trịnh Vi và nhà Nguyễn Nguyễn đều ở Miền Đông nhưng thuộc hai tỉnh khác nhau, Trịnh Vi xuống tàu trước. Vẫy tay tạm biệt cô bạn thân, mẹ cô đã đợi sẵn ở sân ga, bố cô cũng đã gọi điện trước cho cô, nói cơ quan có việc, không thể đến đón cô, thực ra cô đều hiểu cả.

Hai tháng nghỉ hè, nhà bố, nhà mẹ, nhà bà nội, cô ở mỗi nơi một thời gian, nơi nào cũng chỉ có ăn và ngủ, cô bắt đầu lo mình sẽ béo lên. Đương nhiên cô vẫn thích ở bên mẹ nhất, mẹ và con gái bao giờ cũng gần gũi hơn, sau khi ly hôn, mẹ cô thuê một căn phòng ở gần cơ quan, Trịnh Vi kể cho mẹ nghe chuyện của mình với Trần Hiếu Chính, mẹ cô hỏi: “Có thật là không còn nhớ Lâm Tĩnh nữa không? ”

Đã lâu lắm rồi không có người nhắc đến cái tên Lâm Tĩnh trước mặt Trịnh Vi, dường như cô tưởng rằng mình đã quên rồi, cô im lặng một lát, nói: “Anh ấy đi rồi, nhớ cũng chẳng để làm gì”.

“Lâm Tĩnh là một cậu bé ngoan, hai đứa con vốn hiểu nhau là thế, từ nhỏ con lại thích cậu ấy, Vi Vi, con nói thật xem, con có trách mẹ không?"

Trịnh Vi lắc đầu, mẹ cô đã đủ khổ rồi, cô an ủi mẹ bằng một câu nói cô đọc được trong sách cách đó không lâu: “Những cái vốn là của con sẽ thuộc về con, việc anh ấy rồi xa, chỉ có thể nói lên một điều rằng anh ấy chưa bao giờ là của con".

Cho đến tận bây giờ bác Lâm vẫn chưa ly hôn với cô Tôn, hai bên vẫn giằng co như thế. Vì mối quan hệ với mẹ mà công việc của bác cũng bị ảnh hưởng, cấp trên lấy lý do sức khỏe yêu cầu bác lùi về tuyến dưới trước thời hạn; mẹ cô cũng từ một công việc tốt bị điều về vị trí thủ kho. Cho dù như thế, những lời dị nghị xung quanh vẫn không hề ngớt, hằng ngày mẹ cô vẫn đi làm, cố gắng sống vui hơn, bà nói bà tin bác Lâm.

Trịnh Vi không biết, có phải phụ nữ sinh ra là vì tình yêu hay không, vì thế đứng trước tình yêu, bao giờ họ cũng mạnh mẽ hơn đàn ông.

Trong thời gian nghỉ hè cô có gọi điện thoại cho Trần Hiếu Chính, một người phụ nữ trung niên nhấc máy, cô đoán chắc là mẹ anh, vì thế Trịnh Vi gọi bác ơi rất ngọt, khiến đối phương phải giật mình, lúc đó Trần Hiếu Chính không có nhà. Hôm sau, hắn mới gọi lại cho cô, qua điện thoại vẫn là cô nói hắn nghe, cuối cùng hắn bảo, từ sau thôi để hắn gọi cho cô, Trịnh Vi không phản đối gì cả, chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, làm thế nào cũng được.

Mãi mới hết kỳ nghỉ hè, Trịnh Vi vội trở lại trường, giống như chú chim non quay về bên Trần Hiếu Chính. Cô thu dọn sơ qua hành lý rồi tung tăng chạy đi tìm hắn.

Trần Hiếu Chính vẫn giữ vẻ không lạnh nhạt không mặn mà đó, nhưng ít nhất không tỏ vẻ chống cự trước sự xuất hiện của cô, hai người còn đến nhà