
gái.Làm sao cầm cự nổi đây!Nếu cả đêm qua không thức trắng thì cô đã không mất tự tin thế này.
Kể ra Zami cũng thật ngu ngốc,trước khi đọ mắt cũng phải suy nghĩ kĩ càng xem tình trạng sức khỏe mình có tốt không đã chứ.Lần trước suýt ngạt thở vì mùi nước hoa nồng kia,hôm nay lại tiếp tục đi theo vết xe đổ,mắt cô sẽ lòi ra mất…
Con mắt được ví như mắt đại bàng kia dường như đã nhìn ra sự thiếu tự tin của người con gái đối diện mà lấn tới,giờ đây anh đã nắm chắc 95% phần thắng trong tay.
Sức anh còn dài,chẳng mấy chốc…cặp mắt kia cũng sẽ sụp đổ thôi…Vấn đề cần quan tâm bây giờ có lẽ là thời gian…chờ đợi…
Đám học sinh vẫn nhiệt tình cổ vũ như vậy,làm sao họ biết được trong lòng hai người kia nghĩ gì.Càng không thể nhìn ra sự mất tự tin của Zami vì cô che dấu rất kĩ,muốn nhìn ra nó người thường đương nhiên không có khả năng.
Khiêu khích cô ư?Tự tin đến thế kia à?Đã nhìn ra rồi sao?
Được…vậy tôi cho anh thắng…coi như thoát nợ…tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn…
Biết mình cầm cự cũng chẳng nổi,cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại chấp nhận chịu thua.Thua sớm hơn một chút ít ra cũng còn giữ lại trong người một chút sức lực,đã mệt mà còn vắt kiệt hết e rằng đến mí mắt chưa chắc đã cử động nổi.
Bên khóe môi cương nghị kia cũng có thể nở nụ cười hài lòng nhưng vẫn cảm thấy thật khó hiểu.
Người con gái này dù có chết cũng phải đấu đến hơi thở cuối cùng mà hôm nay lại tiết kiệm sức lực đến vậy sao?Không ổn chút nào…
“Ơ…”_Đám con trai bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt mỗi người thốt ra một tiếng thất vọng nhẹ,ngoài sức tưởng tượng của các chàng,sao hôm nay Zami lại chịu thua sớm vậy…
“Yeah…yeahh…”_Đám con gái mừng rỡ hét lớn ôm hôn nhau…Các cô cũng có suy nghĩ như các chàng kia vậy,ngoài sức tưởng tượng…Nhìn vẻ mặt bình lặng như nước kia thựa khiến các cô lo lắng nhưng không ngờ Zami lại nhẹ nhàng chịu thua như vậy coi như mối thù lần trước được trả.
Nữ sinh hít thở không thông cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm,quả thực cô quá phẫn nộ mà cá liều nhưng không ngờ…may mắn đã mỉm cười với cô.Lần này phải tập trung mọi người cho đám con trai này mất mặt đến mức không dám huênh hoang nữa!
Trong phòng học không khí thay đổi hẳn lên sau cái nhắm mắt của cô,người thì la hét người thì thất vọng người lại chọn cách là im lặng.Thôi thì…số phận còn lại của những ngày sau giao phó cho mấy cô nàng nữ quái này vậy!Cởi trần trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường…cái này với các anh đương nhiên là dư sức nhưng…nếu để người các anh thích nhìn thấy cảnh này thì…chỉ còn cách độn thổ để rửa nhục thôi!!!
“Thế nào?Đã biết sức mạnh của tôi chưa?”_Lil hài lòng cười lớn,cuối cùng cũng hạ gục được khuôn mặt kiêu ngạo trước mắt,niềm vui này phải trôn đâu cho hết đây!
Ngược lại với sự mỉa mai của anh cô cười nhẹ nhanh chóng nằm ườn xuống bàn,trả được món nợ này thì sau này cô sẽ chẳng phải bị bám đuôi nữa rồi!Thanh thản như vậy có gì đáng buồn chứ?Thua một lần chưa phải đã là kẻ thất bại mà chỉ những người dễ nản lòng có phấn đấu mãi cũng không vươn lên nổi…Đấy…mới là kẻ thất bại!
Lil đứng cười một lúc lại nhận ra cô chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mình cả,tự nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào tên ngố.Nụ cười trên môi cứng lại trông rất khó coi…Nụ cười này sinh ra đâu dành cho những kẻ chiến thắng đâu?
“Này…Sao cô dám làm lơ tôi vậy hả?Cô có biết bao nhiêu người con gái…”_Lil bỗng nổi cáu lay lay cánh tay cô mạnh không chút thương tiếc,giọng nói lộ rõ vẻ kích động không hài lòng.
Chưa nói hết điều cần nói anh đã ăn nguyên một quả chuối vào mồm,chỉ kịp phát ra vài tiếng “Ưm…ưm…”.
Zami tuy buồn ngủ nhưng nghe những lời nói xúc phạm thế này khiến cô không muốn bực cũng phải bực mà nhanh tay nhét nguyên quả chuối trong túi áo Lil ra chặn trong mồm anh,hơi nhếch mũi lên cô nói:”Cái thứ nhất anh là cái gì mà tôi không được phép làm lơ?Cái thứ hai…” Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:”Anh quen tôi không lâu nhưng ít ra với con mắt ĐẠI BÀNG được mọi người hay ca tụng kia phải nhìn ra tôi là loại người gì chứ?Tôi giống với bọn con gái hám trai như thế kia sao?Nói vậy có phải rất xúc phạm tới tôi không?”.
Đưa tay lên rút mạnh quả chuối ra khỏi miệng,Lil không thương tiếc món quà vừa ĐƯỢC tặng vào sang nay ném mạnh một phát,theo sau là một âm thanh tan vỡ chói tai:”Choang!!!”.
“Ít ra cô cũng nên có phép lịch sự tối thiểu chứ!Người gọi phải có người nghe,cô làm như thế là không phải phép”_Chẳng màng đến mọi thứ xung quanh,chẳng màng đến cửa kính vỡ tan tành,anh chỉ giận dữ nhìn cô gái trước mặt.Trên đời này anh ghét nhất ai dám kiêu ngạo với mình,căn bản…anh là người kiêu ngạo,tuyệt không thể để bị lấn sân như vậy.
May thay mọi người trong lớp lúc nãy không ai đứng gần cửa kính nên ai cũng an toàn tuyệt đối.Có điều…mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ nhìn về cặp đôi không màng trời đất trước mặt.Chỉ 5 phút nữa giáo viên vào lớn đó nha!!!Mà giáo viên đương nhiên là cô chủ nghiệm Lan An