
ích kỉ”_Cô chẩng quan tâm lời anh nói chỉ nhả ra vài chữ cần thiết rồi thu người về,lạnh lùng khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ.Một đêm không ngủ mà có thể làm khó cô thì cô đã chẳng phải là Zami…!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô lạnh lùng cất bước vào thang máy bấm nút lên tầng 18 mà không chờ Tiron…anh cũng chẳng phải thần thánh gì mà chạy đua nổi với cô…đương nhiên chỉ còn một cách duy nhất…đi cầu thang bộ!
“A!Zami em đây rồi,hôm trước anh nghe Tiron nói em bận không đến được phải không?”_Hải Phong đang chơi trống nhìn thấy cô liền vui mừng lại gần hỏi thăm.
“Đúng vậy,em có bỏ lỡ cái gì không?”_Zami nhẹ nahfng cười rồi ngẩng đầu lên ngó đông ngó tây,chẳng thấy hai cô gái kia đâu chỉ thấy Kỳ Minh ngồi gẩy đàn ghi-ta nhìn cô mỉm cười.Rất ít khi cô nhìn thấy anh cười vì bản chất anh lạnh lùng và một phần cuộc sống đôi chút khó hiểu.
Hôm nay anh trông rất đẹp trai phong độ với áo sơ mi phối cùng quần kaki,mái tóc vuốt vào nếp gọn gang.Xem ra mấy ngày không gặp anh thay đổi không ít,đẹp trai hơn lạnh lùng hơn nhưng lại cười với cô nhiều hơn…
“Cũng không có gì nhiều,em đừng lo…”_Hải Phong cười tươi roi rói,nhìn anh thế này đáng ra tâm tình cô phải khá khẩm lên nhiều nhưng nó lại làm cô cảm thấy lo lắng hơn.
Vì những người hay cười thường là những người có nỗi buồn sâu đậm nhất,đây cũng là một biện pháp để che dấu,có điều nó quá phổ biến…nhìn phát ra ngay!
Hải Phong thấy ánh mắt cô nhìn anh bất ngờ thay đổi lạ lẫm,dường như có thể nhìn thấu da thịt vào tận xương tủy của anh,điều này làm anh sợ hãi…
Chiêu trò muôn thủa đánh trống lảng không chỉ áp dụng với nữ giới mà cả nam giới cũng có,anh cười hòa ái ngó nhìn về sau lưng cô hỏi:”Thế Tiron đâu?Sao chỉ có mình em thế này”.
“À…”_Zami theo phản xạ quay đầu lại đúng lúc nào đây,ngay cầu thang một thanh niên nhễ nhãi mồ hôi vật vờ như thằng điên,hai tay ôm chặt thành cầu thang như thể buông ra là ngã ngửa ra sàn.Mới tập đi chăng?No no…Mới tập đi không bao giờ tập đi ở cầu thang cả !
Hải Phong há hốc miệng nhìn anh bạn trí cốt của mình,tát một phát vào mặt…Thế quái nào?Tát thêm cái nữa…Vẫn vậy à?...Nốt cái cuối cùng…Thôi!Mai ghé bệnh viện khám một chuyến,dạo này mắt mũi chẳng ra đâu vào mới đâu cả !
Anh vẫn không dời mắt khỏi Tiron còn thừu người ra nhìn,tay theo bản năng vỗ nhẹ lên vai Zami hỏi:”Thằng kia có phải Tiron không đấy?Hãy nói là mắt anh có vấn đề đi”.
“Không!Mắt anh không có vấn đề,Tiron chính là hắn ta…”_Zami thản nhiên nhấn mạnh đoạn cuối cho nó thêm phần nghiêm trọng !
Ôi má…
“Hai người nhìn tôi kĩ vậy?Còn nữa…Hải Phong sao cậu nhìn tôi như gặp mà vậy”_Tiron dồn hết sức lực lết xác đến bên hai thân hình cách mình không xa,bám vào người Hải Phong hết quay sang hỏi Zami lại quay sang Hải Phong hỏi…
“Này này…cậu bỏ cái tay ra khỏi người tôi ngay,ghê chết đi được”_Hải Phong đánh mạnh vào tay Tiron không thương tiếc xua đuổi.Tên này hôm nay chắc chắn bị ma làm,đường đường là con trai của ông trùm xã hội đen khét tiếng,luôn cao cao tại thượng nay lại hạ mình đi leo 18 tầng cầu thang,có điên mới vậy…!
“Có gì mà ghê,chúng mình còn ngủ với nhau mấy tháng còn ăn chung bán đũa,sao giờ đấy không kêu bây giờ tôi chạm vào người cậu một chút lại kêu ghê hả?”_Tiron nhăn mặt bất mãn nói lên một tràng…Vâng!Anh rất tỉnh và đẹp trai…
“…”.
“…”.
“…”.
Zami đứng một bên mắt đã sớm mở lớn nhìn hai chàng trai trước mặt,ăn chung?Ngủ chung?Sống chung?Không phải là…
“Ấy ấy…Zami à,em đừng hiểu lầm thật ra…”_Hải Phong vội vàng xua xua tay giải thích một bên nằng nặc tháo tay Tiron ra khỏi cổ người mình.
Tên này hôm nay không những kì lạ ngược lại còn biến thái hơn con gái…
Không giống một người đã có người yêu chút nào ! Ít ra cũng đàng hoàng một chút,đứng đắn một chút,ai đời lại trẻ còn như mới lên ba thế này?
Zami nghe vậy cùng nhẹ nhõm hơn hẳn,cái từ ngữ cô suýt nghĩ đến đã kịp bị đá văng ra ngoài,cô rất kén chọn người yêu nhưng nếu yêu phải gay thì…
“Hiểu lầm cái gì chứ?Cậu còn muốn phủ nhận sao?Đêm đó chẳng phải cậu với mình đã…”_Tiron nhanh chóng bắt được điểm yếu liền mạnh bạo ôm Hải Phong chặt hơn còn chủ động ghé mặt vào sát anh từng từ nhẹ nhàng nhả ra theo nhịp điệu mê hoặc…
“Aaaaaaaaaaaa…”_Hải Phong đã sớm toát mồ hôi lạnh chạy ra xa tránh khỏi Tiron.Biến thái…không thể chấp nhận nổi…quá mức biến thái !!!
“Hahahaahahaaa…”_Tiron đứng cười một trận sảng khoái không màng đến trời đất…
“Hahha…haha…ha…”_ 10 giây sau tiếng cười của anh đứt quãng rồi dần dần chìm vào im lặng…Người con gái trước mắt sở hữu khuôn mặt lạnh lùng,đôi mắt đẹp sắc xảo ẩn nhìn anh trân trân,vẻ mặt nghiêm túc lại lạnh băng như tử thần đến đòi mạng thế này muốn cười cũng không nổi…
“Em nhìn anh kĩ vậy?”_Tiron ngượng ngùng hỏi,ban nãy cười có thái quá không nhỉ?