huẩn ghê””Á…6 múi kìa,body chuẩn hơn siêu mẫu”…
“Ngốc…”_Kỳ Minh nghe xong im lặng một lúc cuối cùng cũng mở miệng nói ra được một từ,ngốc hết chỗ nói ! Tập thể hình chỉ trang trí vẻ đẹp bên ngoài thôi còn con người…mới là quan trọng nhất !
“Cậu nói ai ngốc hả…Tôi đánh cậu chết nè”.
“Thôi đượcrồi…đừng đánh nữa,tôi xin lỗi?”.
“Phải đánh cho cậu tỉnh ra !”.
“Thôi nào…đừng nghịch nữa,tôi sắp không chịu nổi cân nặng của cậu rồi”.
Cả hành lang vắng lặng chỉ độc nhất hai âm thanh của hai chàng trai thân thiết chọc ghẹo nhau,có mấy khi có được giây phút này?Đời là bao nhiêu vấp ngã,có mấy khi được vui vẻ đùa nghịch thế này?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Khi chúng tôi gặp nhau…”.
“Nhìn vào mắt nhau…hai còn người trái ngược nhau hoàn toàn”.
“Như chẳng điều gì liên kết nổi,chẳng điều gì khiến chúng tôi giống nhau…Chỉ khi…bước lên sàn diễn…”.
“Ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước chân”.
“Cùng nhau cất lên tiếng hát của niềm đam mê ấy”.
“Thời khắc giao hòa,chúng tôi như nhập thành một”.
“Điều kì diệu ấy…một bài ca gắn kết hai người con gái khác nhau hoàn toàn”.
“Tốt…Khá hơn rồi đấy !”_Maily cười phấn khỏi vỗ tay bôm bốp sau những gì cô nghe thấy,đây là một bài hát ý nghĩ mà cô đã khổ công nghĩ ra và viết lời.
Hai cô gái có hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn,dù làm việc gì cùng nhau cũng dẫn đến kết quả xấu,từ sở thích đến hình hài bên ngoài cũng chẳng thể hòa nhập…
Chỉ có điểm chung duy nhất đó là hai người con gái đều đam mê nhạc rock…và khi họ cùng nhau bước lên sân khấu,điều kì diệu đã xảy ra.Tiếng hát của hai người con gái bất ngờ hòa nhập làm một tạo nên một bản nhạc đặc biệt phong phú cuốn hút người nghe.Maily chỉ mong trước khi ra đi mình có thể để lại một mòn quà gì đó trong lòng khan giả và người hâm mộ,mặc dù cô biết…bài hát này giữa đời thực và trong lời văn…mãi mãi chẳng thể như nhau…hòa nhập làm một !
“Từn…từn...từn…”.
“Tốt ! Khá lắm…”_Hải Phong ở một góc khác vỗ nhẹ tay cười nhìn Kỳ Minh,cuối cùng cậu bạn này của anh cũng kiên nhẫn trên những dây đàn rồi…
Kỳ Minh không nói gì,bờ môi lặng lẽ cong lên thành một đường quyến rũ,ánh mắt nhìn cây ghi-ta trong tay cũng mềm hơn trước rất nhiều.Đúng vậy ! Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi…thành công sẽ không còn là khó khăn nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nào…! Thử lại lần cuối rồi nghĩ nhé”_Tiron vỗ tay lớn tiếng nói…
Đoạn điệp khúc dần nổi lên…tiếng đàn ghi-ta mạnh bạo cùng giọng ca mỗi người một vẻ của hai cô gái tạo nên sự hòa hợp thanh thoát đúng nghĩ với bài ca mà Maily khổ công sáng tác…
Đứng ở một góc nào đó…nhìn thành quả của mình đang dần được cải tiến,nụ cười bên môi cũng có thể nở trọn vẹn…
“Mùa thu năm nay,lá vàng rơi nhiều quá nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn vậy chẳng thể rơi rụng…!
Khoảng cách dù có là không thể…
Chỉ cần mình còn yêu nhau,tin tưởng nhau…không gì là không thể !”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Em cũng thật lợi hại,làm sao em làm được như vậy chứ”_Hải Phong ngồi xuống cạnh Zami nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ,anh biết người con gái này còn rất nhiều điều mà anh không biết đến nhưng không ngờ cô có thể một câu hai câu thuyết phục Kỳ Minh hơn thế còn khiến cậu ấy kiên nhẫn luyện tập !
“À…cũng chỉ khuyên vài câu thôi,chắc anh ấy vỡ lẽ nên làm theo”_Zami ngược lại chỉ cười nhẹ,cũng không có gì quá khó khăn cả,chỉ là mọi người cứ thích quan trọng hóa vấn đề lên vậy thôi.Dù trong mọi hoàn cảnh,nhất định không được cuống mà làm liều,quyết định việc gì cũng phải dùng đầu suy nghĩ như vậy mới có được hiệu quả tốt nhất !
“Đừng khiêm tốn vậy mà,anh biết em rất lợi hại”_Hải Phong cười mờ ám…
Zami chau mày lại quay sang nhìn anh,nâng tay lên ẩn đầu anh ra xa một chút rồi nói tiếp:”Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa ! Thật sự là không có gì đâu,em chỉ khuyên những điều cần khuyên thôi”.
“Thật vậy không?”_Hải Phong giọng nói đầy nghi hoặc ánh mắt càng thêm vẻ thăm dò…
…
“Hải Phong…cậu làm gì vậy?”_Tiron từ đâu đi tới giọng lạnh lùng vẻ mặt hờ hững vô cảm nhưng lại chẳng thể che dấu điểm không hài lòng trong mắt anh…!
“Mình đâu có làm gì…thôi mình đi trước đây”_Hải Phong khẽ ho khan một tiếng vội vàng nói rồi vội vàng biến nhanh.Anh biết thừa sức mạnh mỗi lúc Tiron tức giận…nó lớn tới mức nào…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sao vậy?”_Zami lên tiếng khi nhận ra vẻ lạ lùng của Tiron,sao lại im re vậy?Đừng bảo máu ghen trong người anh lại đang sôi sung sục chứ?Đôi khi quát mắng chư hẳn là điểm đáng sợ nhât 1 Im lặng mới là tiếng gọi của tử thần !
