áp trả lời:”Nguy rồi,nguy rồi,đó là vệ sĩ của Mĩ Thục”.
Kyn nghe vậy không
những khiếp sợ co giò chạy mà còn thản nhiên cười,thả Mĩ Thục xuống,hai tay
phủi cho nhau,chống hông đáp:”Tốt,tôi cũng muốn đánh đấm một chút”.
“Cô bị điên
à…”_Torron nghe vậy hận không thể trực tiếp đấm nát mặt cô ra cho bớt ngu đi.
“Bắt lấy nó…”.
“Chạy mau…”_Kyn bất
ngờ bị một lực nào đó,bắt chặt bàn tay ngay sau đó cả người cô bị lôi đi…
Torron chạy phía
trước cầm tay Kyn chạy,cứ chạy được một đoạn anh lại ngoáy đầu lại nhìn…
Cô cứ như một con rối
để mặc anh muốn lôi đâu thì đi,nhưng tự dưng cảm thấy mình thật ngốc nghếch.Tại
sao cô lại để anh điều khiển bước chân của mình cơ chứ?
Rồi cô nhíu mày vừa
chạy vừa nói:”Chạy làm gì chứ?Tôi có thể đấu lại họ mà”.
Torron không trả lời
mà chỉ kéo tay cô chạy càng xa mấy người đàn ông đang đuổi theo ở phía sau.
Không chịu nổi sự bị
động này,cô bực mình vùng tay ra khỏi lòng bàn tay anh,hai con mắt nhìn anh như
nhìn kẻ thù,cô nói nhỏ:”Anh không tin tôi sao?”.
Bị cô bất ngờ vùng
tay ra Torron có chút ngạc nhiên không kịp đề phòng mà người chao đảo lùi lại
về phía sau vài bước,anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bướng bỉnh trước mặt.
"Tôi tin cô"_Chỉ ngắn gọn vài
chữ,anh lại kéo tay cô chạy trong lúc Kyn còn đang thơ thẩn nhìn anh...
“Vào đây…vào
đây…”_Vừa chạy vào khúc quẹo vắng người,Torron nhanh chóng cầm tay cô kéo vào
núp sau một tầm cửa gỗ.
Một tay anh bịt miệng
cô để không gây tiếng động,một tay đặt dọc trước miệng ý bảo cô giữ im lặng.
Kyn cũng rất ngoan
ngoãn phối hợp ăn ý.
Một lúc sau…
“Đâu mất rồi?”.
“Chia ra,chúng nó
không thể chạy xa được đâu,nhất định phải bắt về đây”.
“Tuân lệnh”.
“Bình bịch…bình
bịch…”.
Tiếng bước chân chạy
vội vã bé dần rồi…tắt hẳn…
“Phù…phù…”_Vừa thoát
khỏi lòng bàn tay Torron,cái mũi của Kyn đã hít lấy hít để không khí như thể
chậm chễ một chút là cô ngạt thở mà chết.
Buông tay thả Kyn
ra,vẫn không an tâm,Torron kiễng chân lên ngoáy đầu nhìn đằng xa xa,đến khi
nhìn rõ không còn một bóng người áo đen nào anh mới yên tâm thả lỏng cơ thể…
Rồi bất chợt anh nhìn
Kyn,cái hành động của cô không khỏi làm anh thấy buồn cười…người ta nhịn ăn 3
ngày còn chưa chết,cô đây nhịn thở có vài giây mà cứ như lâu lắm rồi.
Tiến đến cạnh Kyn,anh
cười nhẹ vỗ mạnh vào lưng cô rồi nhanh chóng xoay người bước đi:”Đi thôi
nào!Định thở đến bao giờ nữa”.
“Đợi tôi với…”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Vì sao anh lại kéo
tôi chạy theo?Tôi đã nói là tôi dư sức hạ gục chúng rồi mà”_Kyn vẫn không hiểu
nổi,nheo mắt quay sang hỏi anh.
Torron không nhìn Kyn
mà liếm kem nói một câu nửa đùa nửa thật:”Cô đến nhịn thở còn không nổi nói gì
tới chuyện hạ gục được từng nấy người”.
Cô nghe xong ngượng
đến chín cả mặt liền quay sang gân cổ lên cãi như tát nước vào mặt anh:”Hai
chuyện đấy đâu có liên quan,tôi nhịn thở không giỏi đâu có nghĩ là võ công cũng
như vậy đâu”.
Torron quay sang nhìn
cô cười nhẹ,theo thói quen anh đưa hai tay vắt chéo để sau đầu,tạo nên một cái
dáng hoàn mĩ vô cùng:”Tôi biết võ công của cô không phải dạng tầm thường gì
nhưng…không dây dưa với bọn họ vẫn là tốt hơn,dù cô ở lại có đấu thắng họ thì
sức lực giảm đi cũng không ít,chạy vẫn là tốt nhất”.
“À…”_Kyn nghe xong
thấy vô cùng hợp lí,đầu gật gật liên tục,cúi xuống v
ừa đi vừa liếm liếm cây kem
ốc quê socola trên tay.
Mấy người đàn ông đó
đương nhiên chỉ là con muỗi không đáng lo ngại,chỉ e rằng ở đó lâu,kéo dài thời
gian,chẳng may tiếp thêm vài người nữa thì đúng là sức cô không định ổi.
Hóa ra chàng trai này
cũng có đầu óc phết đấy chứ,cũng biết suy nghĩ tính toán kĩ càng,xem ra đúng là
não anh không đơn thuần chỉ như một chàng cướp…
