
định phải đấu tranh đến cùng với anh,dù có chết cô cũng
không đi làm bữa tối đâu!
Ken nhìn cô mệt
mỏi,im lặng một lúc,định lên tiếng thì…
Từ đâu,một giọng nói
bay đến…
“Em không thể nuốt
nổi thức ăn do cô ấy làm đâu”.
Ken dời ánh nhìn lên
khuôn mặt Lil,vẻ mặt anh cứng rắn hơn trước mà lại thật kiên quyết.
Cuối cùng cũng đủ sức
thuyết phục,Ken đứng dậy,đi ra ngoài mà không quên nói:”Đi thôi”.
Zami ngạc nhiên vẫn
không chịu đứng dậy,rồi Ken bỗng quay người lại nhìn cô nhíu mày:”Còn không mau
đi,tôi đổi ý bây giờ”.
Ánh mắt anh nhanh
chóng nhìn về phía Lil:”Cả cậu nữa,đang giảm cân sao?”.
“Không không!Đi
chứ”_Lil nhanh nhảy cười tươi chạy theo.
Zami cũng đứng
lên,trong lòng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều,anh ta hẳn không phải quá khó
tính như cô tưởng!!!
Trước cửa nhà hàng
Vanila-abelle 1 chiếc siêu xe sang trọng bất ngờ từ đường lớn lao đến,tưởng
chừng nó sắp phi thẳng vào nhà hàng…nhưng chủ nhân của nó đương nhiên sẽ không
để xảy ra chuyện tày đình như vậy.
Giữa không gian ồn ào
bỗng vang lên tiếng:”Kít” dài…
Bước xuống xe,ai ai
cũng nguyên một vẻ lạnh băng.
Đứng giữa một nam một
nữ,Lil lại ra vẻ vô cùng trẻ con mà vươn vai một cái nói:”Cuối cùng cũng được
ăn”.
Rồi anh đột nhiên
quay sang Zami nói với giọng phấn khích:”Là cô hứa sẽ trả tiền đó nha”.
“Nhìn mặt tôi giống
đang lừa anh lắm à?”_Zami nhếch mép nói.
Vừa nghe lọt những
lời cô nói,khóe môi Ken nhẹ nhàng co giật ẩn hiện nụ cười xấu xa,một tay tao
nhã thọc túi quần,tay còn lại lạnh lùng giơ lên phẩy một cái:”Đi thôi”.
”Để em đẩy cho”_Lil
nhanh chóng cười tươi đứng đằng sau đẩy xe lăn cho Ken.
Đứng đằng sau,quan
sát hai người con trai trước mặt,hai hàng lông mày cô bất ngờ nhíu lại,một tia
nghi hoặc lướt qua nơi đáy mắt…
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà hàng
Vanila-abelle là nhà hàng Pháp nổi tiếng cả nước,ở đây quy tụ đủ mọi đầu bếp
giàu kinh nghiệm,chỉ cần một lần tới đây,nếm thử dù chỉ một món,bạn sẽ chẳng
thể quên nổi hương vị chúng,kể cả lần cuối cùng bạn ăn đã mấy chục năm nhưng
hương vị vẫn quen thuộc như ngày hôm qua.
Đây chính là điểm đặc
biệt mà chỉ có nhà hàng Vanila-abelle đem lại cho người dân một không gian ấm
cúng,gần gũi,quen thuộc.
Một chiếc bàn ăn
khuất sau tấm kính cửa sổ,cùng một phòng mà dường như nơi đó tách biệt hoàn toàn
với những bàn ăn khác.
Yên lặng,nó không ồn
ào,nó nhẹ nhàng để dành cho những vị khách đặc biệt,những vị khách cần sự yên
tĩnh để thương thức ẩm thực của nhà hàng,sự bình yên hiếm hoi…
Vậy mà…hôm nay,ngay
tại cái bàn ăn ấy…lại chẳng yên lặng chút nào…
“Các vị dùng gì?”.
“Cho tôi,một pizza
hải sản và vài lon bia".
“Còn tôi,một súp
tôm,bánh nấm đậu Hà Lan rán,sò điệp rán lá Rosemary”.
“Còn anh?Anh cần dùng
gì?”_Người phục vụ ghi xong thấy chàng trai kia vẫn im lặng lướt nhìn thực đơn
thì nhỏ giọng hói,không phải món ăn của nhà hàng khó chọn đến vậy chứ?
Ken khẽ ho nhẹ một
tiếng,anh đặt quyển thực đơn xuống bàn,tay đưa lên chỉ theo từng dòng chũ anh
đọc:”Tôi dùng Pate vịt,bánh mì cà chua sốt lá hung,cá hồi wasabi,cua vừng”.
Người phục vụ cười
nhẹ tưởng rằng kết thục rồi vừa quay lưng đi…
“Món khai vị là bánh
mì thịt nguội Parma cuộn gan ngỗng Pháp,sốt táo quế và mật ong,hạt thông
nướng,salad cá ngừ.”
Dở sang trang khác
Ken lại tiếp tục đọc một loạt,anh đọc đến đâu mắt mọi người mở to đến đó,mỗi
lần anh đọc thêm một chữ miệng mọi người mở lại càng lớn hơn,có thể nhét vừa cả
quả trứng vào…
Người phục vụ suýt
thì bị rơi sổ sách xuống đất...
“Ngoài ra món chính
là bò Mỹ nướng,gà nướng côcrico”_Cuối cùng cũng hết,Ken gập quyển thực đơn lại,mỉm
cười nhìn anh phục vụ nói:”Hết rồi,hôm nay ăn vậy thôi,tôi dang muốn giảm c