Duck hunt
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327082

Bình chọn: 8.5.00/10/708 lượt.

ko thấy bất kì âm thanh nào phát ra cả,mong sự
việc đúng với suy nghĩ của mình.Cô khẽ ngước mắt lên để tìm kiếm ông mặt
trời,nhưng…ko những ko thấy mặt trời mà còn u ám hơn.Anh ta vẫn đứng đó một tay
để lặng bên hông,tay còn lại thọc túi quần,điều đáng nói hơn là ánh mắt lạnh
lùng chĩa thẳng vào mặt cô làm cô có phần khó chịu

Bây h cô chả khá khẩm hơn là bao,khuôn mặt tái nhợt đi vì cơn dị ứng,mồ hôi rơi
xuống lã chã,ngực liên tục đập mạnh.Ko được rồi,cứ thế này cô sẽ chết mất,biết
sức chịu đựng của mình rât trâu bò nhưng chịu đựng mãi thế này cũng ko hẳn là
cách.Quay người tính chạy đi,thoát khỏi cái không khí KHÔNG TRONG LÀNH
này.Nhưng…

Người tính ko bằng trời tính,một cánh tay dài đầy cơ thịt rắn chắc hiện ngay
trước mắt cản lại bước chân vội vã của cô.Ngước mắt lên,anh ta vẫn đứng đó với
đôi mắt sắc lạnh,có điều…tay kia anh ta di chuyển chậm rãi đặt một lọ thuốc lên
bàn,giọng trầm trầm:”Uống đi,nó sẽ làm giảm cơn dị ứng ko ít đâu” Dứt lời,anh
ta ngoảnh mặt đi luôn,ko chờ đợi thêm một giây nào nữa.Đã quá tốn thời gian
rồi,cô lấy vội lọ thuốc trên bàn uống 1 cách cấp bách

“Phù”…đúng là chỉ chậm một giây nữa thôi cô
sẽ ngất lịm và thậm chí có thể hôn mê dài ngày.Ngồi phịch xuống bàn,quyệt mấy
giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán,mặt mũi có phần khá khẩm hơn,ko còn khô khốc
như vài phút trước nữa.Cảm giác thật chả khác nào đến cửa địa ngục rồi lại có
một phép màu đưa cô về lại trần gian mà,cô ko phủ nhận vài phút trước là thời
khắc kinh hoàng nhất của đời Zami.Từ trước đến nay đi dự tiệc hay đi đâu cô đều
mang thuốc theo,việc cơn dị ứng diễn ra ở trường thực sự nằm ngoài dự đoán của


Đúng là người con trai vừa rước họa vừa rước lành về mà

Dù sao thì mọi hiểm họa cũng đã qua,cũng nên cảm ơn 1 tiếng cho phải lẽ chứ nhỉ

Ngước đầu lên,đôi mắt sắc lạnh đảo quanh lớp 1 vòng tìm kiếm bóng dáng người
con trai nào đó.Đi đâu mất rồi? Mới vài phút trước còn ở đây mà ngẩng mặt lên
đã biến mất ko một dấu vết…có vẻ như Zami đánh giá hơi thấp sự nguy hiểm hắn ta
chăng?

Đôi mắt sắc lạnh như mắt đại bàng có thể nhìn rõ tâm tình đối phương,bên mép
tinh tế nhếch lên ngạo mạn đầy vẻ thách thức.Và 1 điểm Zami vừa mới nhắc đến
cũng chính vì nó mà cô khẳng định được sự nguy hiểm của hắn ta thực sự ko đơn
giản

Tốc độ di chuyển

Có phải bộ não đầy chất xám của cô đang hoạt
động nhiều hơn mức cần thiết dẫn đến việc rối loạn thần kinh não ko?

Trong đầu cô suy nghĩ đủ mọi trường hợp,Lil là hiện thân của ma-cà-rồng chuyên
đi hút máu người bỗng biến thành dơi mà bay mất ko để lại dấu vết.Ko được,ko
được,rõ ràng bây h là ban ngày mà,nếu cậu ta là ma-cà-rồng thì đã làm bữa điểm
tâm cho mặt trời rồi.Trường hợp này thực sự ko có khả năng,Lil có thể là hiện
thân của “ma tốc độ” chăng? Ban ngày là người,ban đêm mới hiện nguyên hình khó
coi NGƯỜI XƯƠNG BỐC LỬA BIẾT ĐI và kèm theo con xe hung thần thần tốc.Nếu đúng
Lil là hiện thân của “ma tốc độ” thì cô tuyệt đối sẽ chịu thua trò ĐẤU MẮT để
xuống nước năn nỉ được ngồi lên chiếc xe tử thần một lần,nghĩ đến cảnh cùng nó
lao như điên đã thấy phê lòi mắt rồi.Nhưng cậu ta ko thể là “ma tốc độ”
được,bây h là ban ngày thì lấy đâu xe mà biến mất nhanh thế chứ,màk ể cả có xe
cũng để lại dấu vết,trường hợp này chắc chắn phải LOẠI

Vậy chắc chắn cậu ta là 1 con ma vừa nguy hiểm,vừa biết đi,vừa biết bay mà có
thể sống ngoài ánh sáng.Nhất định cậu ta là loại ma như vậy rồi

Đang gật đầu với cái não bộ đầy chất xám của mình thì cô chợt đánh mắt sang bên
cạnh.Đáy mắt lạnh lùng ko dấu nổi tia kinh ngạc,cách cô ko xa,1 người con trai
mái tóc đen nam tính,đôi mắt sắc xảo thờ ơ đọc cuốn sách nào đó.Nỗi kinh ngạc
trong đáy mắt từ từ mất đi thay vào đó là cái nhìn nghiêm túc,chiều ngang của
mắt và mồm như được kéo dài ra

Phải rồi!!!Người con trai đó ko phải là người cô đang suy nghĩ về mọi trường
hợp sao

Rõ ràng là cậu ta vẫn ở trong lớp,trầm tư đọc cuốn sách kia mà chẳng qua cô bất
cẩn ko để ý bên cạnh mà thôi

Cô tự lẩm bẩm tự kỉ:”Mình thu hồi lại tất cả ý nghĩ và lời nói vừa rồi”

Cậu ta cũng chỉ là người con trai bình thường đâu có tài cán gì mới lạ đâu mà
thừa lời khen vớ vẩn chứ.Rõ ràng là đầu óc cô bị ám ảnh phim ảnh nhiều quá đâm
ra suy diễn lung tung mà,chất xám ko để dành mà cứ nghĩ lung tung thế này thì
từ não nhăn thành não phẳng mất,trở thành người thiểu năng cũng không chừng

Khẽ ho khan 1 tiếng,dẹp loạn những ý nghĩ trong đầu sang một bên.

Không quên trách nghiệm của một người vừa được giúp đỡ nên làm,cầm chắc trên
tay lọ thuốc đang trên bàn.Chậm rãi tiến đến bàn bên cạnh bàn mình ko xa,cậu
con trai chăm chú đọc sách bỗng bị một bóng đen xuất hiện cản trở ánh sáng làm
cậu nheo mắt cáu kỉnh

Vừa mới ngẩng mặt lên xem kẻ phá đám là ai,thì 1 bàn tay cầm lọ thuốc đưa xuống
dần dần,cậu cũng theo phản xạ mà nhìn theo lọ thuốc ko tên từ từ đáp xuống bàn
mình.Nhíu mày lại,sao lọ thuốc này quen quen thế nhỉ,sao giống lọ thuốc của
mình thế nhỉ