Old school Swatch Watches
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 8.00/10/725 lượt.

người đàn ông của bà ý.Thỉnh thoảng có gửi tiền lên,nhiều lúc em biết
chị muốn làm gì với số tiền đó ko”

Ngẫm nghĩ một lúc,Zami cười hờ hững:”Chị muốn bay vào trong Nam chả lại bà số
tiền đó”

“Ko chỉ chả đâu”_Chị nói mà mắt đã đỏ ngầu vì căm phẫn

Zami bỏ ly cà phê xuống,lấy 1 chiếc khăn giấy đưa lên lau miệng:”Chị muốn làm
gì”

“Ném tiền vào mặt bà ý nói cho bà ý biết rằng số tiền đó chỉ ko thèm,nếu bà ý
đã quyết bỏ chị theo người đàn ông của mình thì cần gì quan tâm mà mang tiền
lên cho chị nữa”_Ko khó để nhận ra trong giọng chị vừa tức giận vừa nghẹn ngào

Sau vài giây ổn định tâm lí chị ngẩng đầu lên nói khẽ:”Ném tiền vào chính mặt
mẹ mình,có phải chị rất bất hiếu khi nghĩ ra hành động đó ko?”

“Tâm lý mỗi người đều như vậy cả,chẳng phải đấy chỉ là suy nghĩ của chị thôi
sao.Chị đâu có làm”_Zami giải thích

“Chị đã từng thề khi bà ý chết sẽ ko rơi dù chị 1 giọt nước mắt,nhưng chị đã ko
làm được.Những gì bà ý đã đối xử với chị mà chị vẫn có thể rơi nước mắt khi bà
ý chết”_Chị nói như tự giễu chính bản thân

Zami nhìn chị 1 hồi lâu rồi mới nói:”Dù gì trong khoảng thời gian bà ý còn sống
chị cũng đã ko nhớ bà ý mà khóc đúng ko?”

Chị ngẩng mặt lên, ko dấu nổi vẻ ngạc nhiên:”Sao em biết”

Zami chở về chỗ cười xòa,cầm ly cà phê lên nhấm nháp:”Chẳng qua là do chị đã
nhịn nhiều nên khi bà ý mất chị mới vỡ òa ra thôi mà,trong những ngày tháng ko
ở bên bà mà chị vẫn ko khóc thì đúng là chị mạnh mẽ lắm rồi đấy”

“Ngày trước lúc chị học lớp 11 bà đã rời bỏ chị mà theo người đàn ông của bà
ý.Ko có mẹ bên cạnh,dù lớn rồi chị vẫn khao khát được bà ôm vào lòng bà tâm sự
cùng chị,rồi những bữa cơm trở nên nhạt nhẽo”_Nói rồi chị thở dài một tiếng
nhìn thẳng vào mắt Zami cười nhẹ:”Em biết ko,chính chị đã từng gục ngã rồi chị
cảm thấy thật tuyệt vọng lúc ko có mẹ kề bên.Nhưng nhìn ra ngoài thế giới còn
rất nhiều người sống khổ sở hơn cả chị mà người ta vẫn sống được đến bây h thì
có gì mà chị lại phải gục ngã chứ.Thế là chị đã tự đứng lên bằng đôi chân của
mình,tự kiếm việc làm tự kiếm ăn chị vẫn đi học thường xuyên mà còn đặt thành
tích tốt đấy”_Chị cười tự hào

Zami cười nhẹ,trong đầu cô ko khỏi suy nghĩ đến những điều chị vừa nói.Tự đứng
dậy bằng chính đôi chân của mình,chị thực có nghị lực mà

“Leng keng”

Tiếng chuông gió va đập vào cửa kính vang lên tiếng động êm tai nhưng lại làm
Zami giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.Chị ngoái đầu ra cửa rồi đứng lên
cười với cô:”Có khách rồi,chị đi đây”

Zami cũng gật đầu nhẹ,vừa đưa ống hút lên môi đang hút dở,thì nghe thấy tiếng
bước chân chạy lại,ngẩng đầu lên lại là chị.Zami chưa kịp nói thì chị đã ăn mất
lời cô rồi:”Em chưa biết tên chị đúng ko,đúng thật là,ko hỏi chị lấy một
câu”Chị bĩu môi hờn dỗi trông thật trẻ con

Zami cười xòa khua khua tay:”Đâu có đâu,biển hiệu Mimi chị ko tên mimi thì còn
là gì”

Chị cười véo mũi cô 1 cái:”Cái cô này đấy là tên giả ở nhà,có ai gọi chị là
Mimi ở ngoài đường đâu chứ”

“Được rồi,được rồi.Thế tên thật của chị là gì nào”_Zami cũng phải chịu thua

“Chị ơi”_Tiếng cô bé gái trong trẻo vang lên

Chị Mimi ngoái đầu lại cười thân thiện với cô bé:”Chờ chị chút”

Rồi quay lại nới với Zami vội vã:”Chị tên Kiều Trang,thôi chị đi nhé.Lần sau
nhớ đến quán chị tiếp nhé,chị giảm 50% cho riêng em đấy”

Ko để Zami nói gì chị đã chạy lại quầy pha đồ uống rồi,đúng thật là.Nhìn chị
thế này có ai nghĩ chị đã trải qua 1 thời kì buồn đau thế kia cơ chứ.1 mặt nạ
hoàn hảo,1 nghị lực sống tốt chỉ để cho mọi người thấy mình luôn là 1 người
mạnh mẽ.Con gái đôi lúc cũng nhiều thiệt thòi đấy chứ

Suy đi nghĩ lại thì lời chị Kiều Trang nói
quả thực ko sai

1 con bé đáng ra phải ở trại trẻ mồ côi như cô mà bắt được cơ hội làm tiểu thư
con nhà giàu đúng là số cô may mắn hơn gấp vạn lần bao nhiêu người phải vất vả
vật lộn ở ngoài kia để kiếm được từng đồng từng đồng với hy vọng đủ 3 bữa cơm
ngày.Có những người còn ko thèm nghĩ tới chuyện ngày mai ra sao,sống chết thế
nào,chỉ cần ăn no sống tốt được ngày hôm nay là may mắn lắm rồi.Nghĩ đến đây
Zami chợt cười giễu cợt bản thân,đúng là cô đang sống quá phung phí trong 1 gia
đình giàu có rồi.Từ trước tới nay luôn nhét mình trong 4 bức tường với đủ loại
máy móc hiện đại,có ra ngoài thì đi chơi ở những nơi toàn dân nhà giàu rồi
những chuyến du lịch nước ngoài.Cô chưa từng nghĩ tới sẽ thử hoạt động như 1
người bình thường để thấu hiểu cuộc sống của họ cũng như cuộc sống mà đáng ra
cô phải sống trong cuộc sống đó.Zami luôn tự than trách tại sao ông trời lại vô
cớ cướp bố mẹ cô ở tận nơi phương trời nào còn bắt cô sống 1 cuộc sống tẻ nhạt
ko tình yêu thương vậy mà không nghĩ tới những người còn đang chật vật ngoài
kia.Qủa thực bây giờ cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trên trái đất này,chỉ sống
trong hưởng thụ mà ko đi ra ngoài mở rộng tầm mắt.Khẽ đưa mắt qua ô cửa sổ,nắng
đã vơi dần theo thời gian màu ửng đỏ của hoàng hôn đang lan tỏa ngày một