Teya Salat
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.

mắt nào của cô…”_Zami đặt nhẹ ly rượu
xuống mặt bàn tạo ra tiếng va chạm lạch cạch khe khẽ

“Đừng vòng vo nữa,trả lời thẳng luôn đi tôi
không cần cô nói nhiều”_Sumitty hớp một ngụm rượu rồi lôi ra một điếu thuốc
dài,châm lửa chuẩn bị đưa lên môi bất ngờ bị cướp lấy một cách trắng trợn

“Hút thuốc không tốt…nhất là đối với phụ
nữ,chỉ vì một người con trai mà hủy hoại bản thân,hủy hoại nhan sắc hủy hoại
tuổi thanh xuân…có đáng không”_Zami vừa nói vừa ném điếu thuốc sang chỗ khác

Thở dài một hơi,đôi mắt xanh lam lai Tây này
chất chứa thực nhiều buồn đau,Sumitty khẽ nói:”Không có anh ý bản thân tôi cũng
chẳng tiếc gì,nhan sắc cũng chẳng cần còn tuổi thanh xuân…tôi đã mất từ lâu
rồi” cười lạnh nhạt,cô mệt mỏi rút ra một điếu thuốc khác châm lửa nhanh chóng
đút vào trong miệng.Rít một hơi nhẹ,Sumitty bỗng lấy tay che miệng ho sặc sụa

“Cô không sao chứ?Nếu không khỏe đừng có
hút?”_Zami lo lắng vỗ vô lưng Sumitty

Giơ tay lên ra hiệu dừng lại,Sumitty rít thêm
một hơi nữa thả ra một cơn khói nhè nhẹ bay,nhìn người con gái bên cạnh lại
nhìn ly rượu trên bàn cô khẽ hỏi:”Cô chưa trả lời câu hỏi tôi đặt ra”

“Không,tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh
tình cảm với Kenbun càng không đem lòng yêu anh”_Zami

“Vậy sao lúc trước…”_Sumitty nghi hoặc nhìn
Zami như không tin được vào mấy thứ mình nghe được

“Tôi không biết cô nghe tin đồn này ở đâu
nhưng tôi chưa từng yêu Kenbun tương lai càng không thể,tôi chỉ coi anh như một
người anh trai tuyệt vời”_Zami

“Theo những gì tôi thấy thì cô chắc hẳn phải
nhận ra Kenbun có tình cảm với mình chứ,đúng không”_Sumitty rít nhẹ một hơi
thuốc rồi ngửa cô lên nhìn trần nhà

Gật nhẹ cái đầu thay lời đồng tình,Zami chỉ
im lặng.Qủa thực một cô gái thông minh như cô không khó nhận ra Kenbun có tình
cảm với mình,…hơn nữa là tình cảm giữa nam và nữ chưa không phải cảm mến như cô
dành cho anh

“Tôi đến đây chỉ muốn uống rượu thôi,thực
không ngờ hôm nay lại có sự kiện”_Đôi mắt Sumitty đã khôi phục lại hình thái
bình thường vẻ tiền tụy đã tiêu tan,điều này chứng tỏ lời nói của Zami thật có
sức thiết phục cao,niềm tin tưởng lớn

“Tôi có thể hỏi cô một câu không?”_Zami

“Cô đã hỏi tôi một câu rồi mà,có cần khashc
sáo vậy không”_Sumitty mân mê ly rượu trong tay hỏi ngược lại

“Tại sao…Kenbun lại khó chịu với cô vậy,tôi
còn nghe anh ấy nói bố mẹ anh ấy ép hai người phải cưới nhau mà chưa được sự
đồng ý từ anh ấy”_Zami

Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Zami,Sumitty
chỉ kéo một ít phần váy ở bụng ra nhìn chăm chăm vào nó,một nụ cười hiền dịu mà
nồng ấp xuất hiện,đôi mắt tran chứa yêu thương nhìn nó.Zami như không tin vào
những gì mình thấy,Sumitty diễn viên nổi tiếng cao ngạo quyến rũ đây ư?Cô ta mà
cũng có cái sự dịu dàng ấm áp này ư?Thực khó có thể tiêu hóa được sự thật này

“Cô biết ai đã tặng chiếc váy này cho tôi
không”_Sumitty nhìn chiếc váy như lạc vào một thế giới khác chỉ có yêu thương
như nhìn bảo bối của mình

Lắc nhẹ cái đầu,Zami thực cũng rất tò mò chiếc
váy này là từ đâu mà Sumitty lại nâng niu nó đến vậy

“Là do…do Kenbun tặng tôi 2 năm về
trước”_Sumitty thở dài một hơi,thả tay ra để nó tự rơi xuống,khẽ nâng ly rượu
lên nhấp một ngụm

Zami đang uống cũng giật mình mà suýt phụt ra
ngoài,tai cô nghe lầm chăng?Cô trợn to con mắt hỏi:”Chiếc váy này thực là do
Kenbun tặng sao?”

Nhíu mày ra vẻ hài lòng,đôi mắt tuyệt mĩ cúa
Sumitty khoét sâu vào đôi mắt của Zami giọng nói có chút bực mình:”Tôi nói dối
cô làm gì chứ,không tin tôi sao?”

“Không phải!Chỉ là theo những gì tôi nhìn
thấy từ cách cư xử của Kenbun với cô thì…làm sao có thể tặng váy cho cô được
chứ”_Zami

“Cũng phải”_Sumitty dựa đầu vào thành ghế nhẹ
giọng nói

“Cũng phải…là sao?”_Trời đất ơi!!!Sao mọi
chuyện càng ngày càng phức tạp là sao đây ,Zami càng nghe càng thấy loạn chẳng
hiểu cái gì hết.Lúc nói thế này lúc lại nói kiểu kia,thực sự sắp nổ não rồi

“Chắc hẳn Kenbun cũng đã kể qua 3 năm trước
anh ấy bị tai nạn xe cộ”_Sumitty

Gật nhẹ đầu cô đáp:”Đúng vậy,Kenbun có nói là
mấy năm trước từng bị tai nạn,lúc tỉnh dậy…đã bị ép phải cưới cô”

“Không phải anh ấy bị ép đâu”_Sumitty nói yếu
ớt tựa như một bông hoa mỏng manh có thể bị cơn gió nhẹ cuốn bay đi bất cứ nơi
nào

“Không phải bị ép?...vậy là sao”_Zami

Thở dài một cái,rít một điếu thuốc,uống một
hớp rượu,hành động nhanh chóng làm Zami có chút khó hiểu,cuối cùng Sumitty nhìn
thẳng vào mắt Zami,đôi mắt đầy sự tuyệt vọng cùng nỗi buồn khó che dấu:”3 năm
về trước anh ấy bị tai nạn,trấn thương mạnh ở vùng não gây nên bệnh mất trí
nhớ.Chúng tôi là thanh mai trúc mã quen nhau từ rất nhỏ,càng lớn tình cảm càng
nảy sinh mãnh liệt.Đi đâu cũng có nhau,nghĩ lại quãng thời gian đó tôi thực
tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này,vậy mà…tôi không ngờ lại có cái
ngày ông trời cướp đi người tôi yêu thương.Tuy rằng không đoạt đi cái chết của
anh nhưng cô thử nghĩ x