ổ cho mình không! Tạm biệt nhé thiên sứ! Xin hãy cầu chúc cho em tìm được một nơi ở tử tế!”
- Tạm biệt! Nhớ kĩ nhé, thiên sứ sẽ ở đây chờ em quay lại – Tiếng cười sang sảng đầy tinh nghịch của Đỗ Tư Phàm đi vào lòng Phương Đường, khiến cho bước chân của cô trở nên thật nhẹ nhõm.
Trong cuộc sống có những niềm vui rất đơn giản có thể khiến bạn cảm động bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn có một đôi mắt biết phát hiện ra niềm vui, bạn sẽ cảm nhận được vô số những rung động.
Phương Đường đi quanh thôn mà chẳng tìm được một chỗ ở thích hợp. Nghe nói hôm nay có người tổ chức một lễ cưới rất linh đình theo nghi lễ truyền thống xưa, thu hút rất nhiều người đến xem. Đến lúc ấy còn có đốt lửa và tiệc tùng, quá nửa ngưởi dân ở đây đều đi tham gia.
Đã đến đây rồi, sao không đi xem cho biết nhỉ?
Cảnh sắc của thị trấn về đêm tuyệt đẹp, những ngôi sao lấp lánh như những đôi mắt của tình nhân khiến cho người ta đắm say. Ở giữa bãi đất trống, một đống lửa rất lớn đang hừng hực cháy, mọi người ngồi vây quanh đống lửa, ngọn lửa hồng phản chiếu lên khuôn mặt từng người. Cô dâu chú rể mặc quần áo cưới vừa hát vừa đi mời rượu khách khứa.
Trong đám đông có một bóng người rất quen, là Đỗ Tư Phàm. Anh đã mặc quần áo dân tộc của vùng này, tay ôm một cái trống và nhiệt tình gõ trống, dáng vẻ vô cùng thích thú. Anh đúng là thiên sứ, nếu không sao lúc nào cũng vui vẻ như vậy nhỉ? Qua đống lửa, Đỗ Tư Phàm cũng nhìn thấy Phương Đường, anh vẫy tay gọi cô sang bên đó nhưng Phương Đường chỉ cười và lắc đầu.
Một ông lão đức cao vọng trọng đứng dậy, giới thiệu với khách khứa từ nơi xa đến về tập tục cưới hỏi của bản địa. Cuối cùng ông nói: “Ở chỗ chúng tôi, đàn ông chưa vợ có thể nhân cơ hội này để cầu hôn với cô gái mà mình yêu. Chỉ có điều nếu chàng trai này mà bị từ chối, rất có thể anh ta sẽ phải chịu lời nguyền độc thân suốt đời. Không biết những người đang ngồi ở đây có ai muốn thử không ạ?”
- Chồng ơi, mau lên, mau cầu hôn em đi! – Vợ chồng Chu Lệ Văn đúng là âm hồn không tan, đi đến đâu cũng chạm mặt bọn họ.
- Chúng ta đã kết hôn rồi, còn cầu hôn gì nữa?
- Nhưng lúc đó anh có cầu hôn em đâu, giờ anh phải bù đi!
- Anh chưa nghe ai nói cầu hôn có thể bù được cả! – Chu Lệ Văn từ chối – Em không nghe chú ấy nói à, bắt buộc phải là trai chưa vợ. Anh đã kết hôn rồi, không hợp quy định!
Những người khác đều xì xào bàn tán.
Cô gái: “Sao anh không thử?”
Chàng trai: “Em không nghe à, nếu bị từ chối sẽ bị lời nguyền vận vào người đấy!”
Cô gái: “Đấy chỉ là mê tín thôi!”
Chàng trai: “Thế tại sao cứ phải cầu hôn ở đây, về nhà anh sẽ cầu hôn với em không được à?”
Một chàng trai khác: “Cưng à, nếu anh cầu hôn với em ở đây, em có đồng ý không?”
Cô gái: “Đợi khi nào anh mua được nhà rồi hãy cầu hôn với em!”
Một cô gái khác: “Ước gì có người cầu hôn mình!”
Một chàng trai khác: “Tỉnh táo lại đi, chúng ta đi du lịch lần này là để chia tay nhau, sau kỳ nghỉ này, chúng ta ai đi đường nấy. Cầu hôn cái gì? Đầu em có vấn đề à?”
…
Ông lão lại nhìn quanh: “Có ai muốn thử không ạ?”
- Tôi muốn thử! – Có người đứng lên, là Đỗ Tư Phàm. Mọi người đều vỗ tay cổ vũ anh. Phương Đường cũng vỗ tay nhiệt tình. Cái anh chàng này, chẳng hiểu lần này lại để mắt đến ai rồi. Lần trước cầu hôn ở bên đường, lần này chuyển sang cầu hôn bên đống lửa. Xem ra anh chàng này đã quyết chí phải kiếm một cô vợ về trêu tức bố mình đây mà.
Đỗ Tư Phàm đi vòng quanh một lượt cám ơn mọi người, cuối cùng đến trước mặt Phương Đường, quỳ một chân xuống, đặt tay phải lên ngực trái của mình, thành khẩn nói: “Tiểu thư Phương Đường, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Phương Đường kinh ngạc dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại: “Đây không phải trò đùa đâu! Anh biết đấy, lần trước em…”
Đỗ Tư Phàm kéo tay Phương Đường xuống, siết chặt trong tay mình, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi và chân thành nói: “Anh không đùa đâu, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có một cảm giác là mình sẽ sống bên cô gái đứng trước mặt này suốt đời.”
- Nhưng anh đã hiểu gì về em đâu, em cũng không hiểu gì về anh cả!
- Những chuyện trước đây đều đã là quá khứ, cho dù có biết nhiều đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Tương lai còn quan trọng hơn nhiều, đúng không nào? Anh hy vọng mỗi ngày đi làm về có thể được ăn món ăn do em nấu, cho dù có khó ăn anh cũng sẽ khen món ăn hợp khẩu vị; khi em buồn, anh sẽ để em tựa vào vai anh, cho dù nước mắt, nước mũi của em có dính đầy áo anh, anh cũng chấp nhận! Có thể chúng ta thỉnh thoảng cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, nhưng đôi bên sẽ nhanh chóng quên hết những chuyện vớ vẩn ấy… – Đôi mắt Đỗ Tư Phàm long lanh, càng nói càng hay – Phương Đường, sống với anh, ngày tháng sẽ rất bình yên và đạm bạc. Em có sẵn lòng cùng anh xây dựng hạnh phúc đạm bạc này không?
- Nhận lời đi! Nhận lời đi! Nhận lời đi! – Đám đông xung quanh bắt đầu