/>
Lúc ấy Đỗ Tư Phàm còn ít tuổi nên không thể hiểu được hàm ý của mẹ. Anh cho rằng là do bố anh không tốt, quá để tâm đến chuyện kinh doanh mà không chăm lo cho mẹ, vì vậy anh luôn căm hận bố mình.
Sau khi mẹ qua đời, mối quan hệ của Đỗ Tư Phàm và bố trở nên rất căng thẳng, trong khi đó bố anh lại không có thời gian chăm sóc anh, thế nên đã gửi anh sang Mỹ học. Cuối cùng Đỗ Tư Phàm đã lựa chọn nghề nghiệp có liên quan đến màu sắc: nhà tạo mẫu.
Sau khi học thành tài, anh đã mở “Phòng tạo hình cô bé Lọ Lem” này. Bởi vì quan điểm độc đáo lại giỏi nắm bắt đặc điểm của mỗi người nên dần dần anh đã có tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Trong một lần tình cờ, anh đã quen với Trình Trình. Lúc ấy Trình Trình chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, suy nghĩ rất đơn thuần, không ham danh vọng. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Đỗ Tư Phàm thường xuyên lấy Trình Trình ra làm mẫu để thử các phong cách mới mẻ, vì vậy cô thường xuyên xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Một hôm, Trình Trình đã thu hút được sự chú ý của công ty quản lý, họ muốn kí hợp đồng với cô. Đỗ Tư Phàm phản đối việc cô gia nhập vào làng giải trí, cho rằng đó là thế giới vô cùng phức tạp, nhưng Trình Trình không nghe, cứ làm theo ý của mình.
Dần dần, Trình Trình bắt đầu nổi tiếng, con người cũng trở nên thực dụng hơn, bắt đầu mơ mộng được trở thành vợ của đại gia. Danh tiếng của Đỗ Tư Phàm lúc ấy chênh lệch quá xa vời so với sự nổi tiếng của Trình Trình, vì vậy cuối cùng cô ta đã lựa chọn rời xa anh để cặp kè với một đại gia trong ngành kinh doanh hơn cô đến hơn hai mươi tuổi.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng tình cảm của Trình Trình và vị đại gia ấy không thể có kết quả tốt đẹp, trong khi đó danh tiếng của Đỗ Tư Phàm ngày một nổi như cồn, cuối cùng anh trở thành một nhà tạo mẫu nổi tiếng trong làng giải trí.
Đỗ Tư Phàm mân mê những đường vân trên tảng đá, bùi ngùi nói: “Ngày cô ấy nói lời chia tay với anh, anh cũng ngồi ở chỗ này, khóc lóc rất thương tâm, giống hệt như em hôm đó. Cũng trong ngày hôm đó cuối cùng anh đã hiểu ra những điều mẹ nói.”
- Hóa ra chúng ta là đồng bệnh tương lân à! – Phương Đường tỏ vẻ thương cảm với Đỗ Tư Phàm.
Đỗ Tư Phàm đột nhiên phì cười: “Hôm đó anh đi ngang qua đây, nhìn thấy em, nhớ lại hình ảnh của mình năm đó, anh vốn định an ủi em một chút. Lúc đó em thật sự quá đặc biệt, rõ ràng bản thân đang đau đớn tột độ, thế mà vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của em là lo lắng tiếng khóc của mình ảnh hưởng đến người khác. Một cô gái vô cùng thiện lương. Lúc ấy không biết tại sao anh nông nổi có ý muốn lấy em làm vợ!”
- Thế về sau thì sao? Về sau cũng là vì nông nổi mới lấy em đúng không?
- Lần thứ hai gặp lại em ở cái huyện nhỏ đó, anh càng dám khẳng định em chính là người phụ nữ có thể chung sống trọn đời với anh. Một cô gái như thế anh khó mà tìm được ở trong các mối quan hệ của mình. Thế nên một khi gặp được là phải nhanh chóng rước nàng về dinh!
- Nhưng anh không yêu em!
- Yêu một người không nên quá sâu sắc, chỉ một chút là đủ rồi, nếu không tình yêu sẽ không còn hoàn mỹ mà trở nên đau đớn. Anh không hề ghét em, thậm chí còn có chút thiện cảm, thế đã đủ chưa?
- Hình như em cũng không yêu anh!
Nụ cười của Đỗ Tư Phàm trở nên rạng rỡ: “Thiên sứ sau khi thu nhận con cún hoang, con cún hoang thường rất phụ thuộc vào thiên sứ. Tình cảm này có thể thăng hoa thành tình yêu.”
- Thôi được rồi, anh lại trêu em là chó hoang rồi! – Phương Đường tự nhiên giơ nắm đấm lên đấm vào người Đỗ Tư Phàm, nhưng bị anh giữ tay lại và kéo nhẹ ra sau, cả người cô ngả vào lòng anh. Ngực áp vào ngực, có thể cảm nhận được trái tim của đôi bên đang đập rất nhanh, có một cảm giác lâng lâng như đang lơ lửng ở trên không.
Hạt giống gì đó trong trái tim đã nảy mầm rồi. Phương Đường cảm thấy thiện cảm của mình dành cho Đỗ Tư Phàm đã đựng đầy một cái xô.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, phá vỡ cảnh tượng ngọt ngào trong khoảnh khắc đó. Giọng nói của Yên Lạc vang lên: “Phương Đường, em thất tình rồi, đang ở trong bar, qua đây uống với em đi!”
Phương Đường cúp máy, nói với Đỗ Tư Phàm: “Em phải đi tìm Yên Lạc đây!”
Đỗ Tư Phàm lái xe đưa Phương Đường đến cửa quán bar.
- Anh có muốn vào cùng em không? – Phương Đường hỏi.
- Thôi, không có đàn ông, các em sẽ nói chuyện thoải mái hơn. Nếu muộn quá cứ gọi điện bảo anh đến đón!
Phương Đường đi đến cửa quán bar rồi đột ngột quay lại: “Nếu Yên Lạc uống say, em có thể đưa cô ấy về nhà không?”
- Đương nhiên là được. Đó cũng là nhà của em mà. Đừng uống nhiều quá! Hai đứa con gái đi uống với nhau, tốt nhất phải có một ngưi tỉnh táo, nếu không dễ xảy ra chuyện lắm! – Đỗ Tư Phàm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khiến cho Phương Đường không nỡ nói lời từ biệt.
Phương Đường rất muốn tặng anh một cái hôn từ biệt nhưng cố nén lại. Cô đứng nhìn theo bóng chiếc xe của anh xa dần, rẽ đi và biến mất