XtGem Forum catalog
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326625

Bình chọn: 8.5.00/10/662 lượt.

cho sản phẩm mới của công ty em, em làm việc ở đó, đương nhiên không thể tránh khỏi phải qua lại với cô ấy rồi! – Phương Đường dè dặt nói.

- Công ty em chỉ có mình em là nhân viên sao? Cứ bắt em phải làm thân với cô ta cho bằng được à? Phương Đường, nghe lời anh, tránh xa cô ta ra, như thế tốt cho em, cho anh, cho cô ta, có thể còn tốt cho cả người khác nữa!

Đã nói đến nước này, Phương Đường đành phải thực hiện lời hứa của mình: “Hồi đầu sở dĩ Trình Trình rời xa anh không phải bởi vì không yêu anh, mà là vì cô ấy cảm thấy hổ thẹn với anh. Hai người cho dù không làm tình nhân của nhau thì cũng không cần thiết phải trở mặt thành thù như thế!”

- Là tình nhân hay kẻ thù chẳng liên quan gì đến em cả. Em không nên xen vào chuyện này. Phương Đường, em quá ngây thơ, em là vợ của anh, thế mà lại đi năn nỉ cho người phụ nữ khác. Vì cái gì chứ?

- Em cũng không biết là tại sao. Chỉ có điều nhìn thấy hai người như vậy, trong lòng em cứ không yên. Anh và Trình Trình còn có quan hệ công việc mà, dù gì cô ấy cũng là khách hàng của anh, anh làm căng với cô ấy như vậy hình như chẳng có lợi gì cho anh cả. Trình Trình không có ý gì khác, cô ấy chỉ hy vọng anh có thể hiểu được hồi đó cô ấy không phải vì tiền mà rời xa anh.

Đỗ Tư Phàm thở dài: “Trình Trình là loại con gái như thế nào trong lòng anh hiểu rõ. Cho dù hồi đầu cô ta không phải vì tiền mà rời xa anh, anh cũng không thể trở thành bạn bè với cô ta được! Sở dĩ anh lạnh nhạt với cô ta như vậy là bởi vì anh biết, chỉ cần anh tỏ thái độ tốt với cô ta một chút, tình cảm của cô ta dành cho anh sẽ lại hồi sinh, vì vậy anh thà để cô ta nghĩ rằng anh khinh thường cô ta, hiểu lầm cô ta còn hơn là để cô ta yêu lại anh!”

- Chính vì cô ấy từng phạm sai lầm ư?

- Mỗi người đều cần phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình, cho dù cô ta có là đại minh tinh đi chăng nữa. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại, ít nhất là chuyện tình cảm giữa anh và cô ta là như thế.

- Anh không yêu cô ấy nữa sao? – Phương Đường rất muốn biết đáp án của câu hỏi này.

- Chẳng có ai sẽ yêu một người mãi mãi cả. Tình yêu vĩnh cửu chỉ là truyền thuyết. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả mọi thứ, bao gồm cả nỗi đau, hồi ức và cả tình yêu.

- Nhưng anh vẫn quan tâm đến cô ấy.

Đỗ Tư Phàm khựng người.

- Anh hoàn toàn có thể không nhận khách hàng như cô ấy, nhưng anh đâu có làm thế. Anh vẫn tỉ mỉ thiết kế hình ảnh đẹp nhất cho cô ấy, để ý hành động cho cô ấy. Anh đang dùng một phương pháp thầm lặng để quan tâm đến cô ấy.

- Thế thì đã sao? Quan tâm không đồng nghĩa với việc anh và cô ta có thể yêu nhau lại lần nữa. Ngoài ra, công việc và tình cảm riêng tư là hai việc hoàn toàn khác nhau, hết lòng phục vụ khách hàng là đạo đức nghề nghiệp! – Đỗ Tư Phàm đứng dậy đi vào phòng, không nói chuyện với Phương Đường nữa.

Phương Đường thấy Đỗ Tư Phàm tức tối đi vào phòng, đóng cửa lại, đột nhiên thấy trong lòng vui vui.

- Quan tâm đến một người nhưng lại không yêu người đó, thứ lý lẽ gì vậy? – Phương Đường tìm đến Yên Lạc để giải đáp thắc mắc.

Phong cách ăn mặc của Yên Lạc hôm nay lại thay đổi, còn đeo thêm một cặp kính, trông rất trí thức: “Em muốn biết chuyện này trước: Chị có yêu Đỗ Tư Phàm hay không?”

- Chị không biết.

- Vậy khi anh ấy nói anh ấy không yêu cô gái kia nữa, trong lòng chị thấy sao?

- Hình như là rất vui! – Phương Đường cảm thấy rất tội lỗi, cứ như mình làm gì sai trái với Trình Trình vậy.

- Điều đó cho thấy ít nhất chị cũng hơi thích anh ấy rồi!

- Có lẽ thế! – Phương Đường thừa nhận.

- Thế mà chị còn cố công nói tốt cho cô gái đó trước mặt anh ấy à?

Phương Đường cảm thấy đầu óc rối bời: “Có thể em sẽ nghĩ chị ngốc nghếch!”

- Không phải ngốc, mà là rất ngốc! – Yên Lạc chấn chỉnh lại cách dùng từ của Phương Đường, nếu không phải vì hôm nay cô ăn mặc rất trí thức, không biết chừng cô sẽ túm lấy Phương Đường mà lay, mà lắc, hy vọng Phương Đường sớm tỉnh táo lại.

- Nhưng chị rất muốn biết xem rốt cuộc cảm giác của anh ấy với cô gái đó là gì. Hiện giờ chị chỉ hơi thích anh ấy, muốn thu lại thứ tình cảm này vẫn còn kịp. Nếu đợi đến lúc chị bất cẩn chìm đắm vào rồi, đột nhiên hai người ấy lại quay sang nói với chị rằng họ còn yêu nhau tha thiết, lúc ấy chị sẽ chịu không nổi!

©STE.NT

Yên Lạc dường như đã hiểu ra Phương Đường đang khổ tâm chuyện gì: “Bạn trai cũ của em trước đây thỉnh thoảng cũng có lúc hứng lên đột nhiên gọi điện đến hỏi em dạo này sống có tốt không, nhưng phần lớn đều chọn cách không liên lạc nữa!”

- Bọn họ có thật lòng quan tâm em không?

Yên Lạc gãi đầu: “Đám bạn trai cũ của em ai cũng chỉ qua lại không quá nửa năm, thế nên em không thể cho chị một đáp án chính xác được. Nhưng em có thể hỏi hộ chị!” – Nói rồi cô móc điện thoại ra.

- Em định gọi cho ai thế?

- Những câu hỏi có liên quan đến đàn ông đương nhiên p