một thời hạn ở trong lòng, nếu đến ngày lễ Thất Tịch mà cô và Đỗ Tư Phàm vẫn cứ chiến tranh lạnh với nhau như thế này, cô sẽ chuyển ra khỏi nhà.
Cô không thể chịu đựng được cảm giác cô đơn này nữa.
Ở một mình cảm thấy cô đơn là điều đương nhiên. Nhưng đằng này rõ ràng là có hai người, thế mà vẫn cảm thấy cô đơn, sự cô đơn đó mới thực sự đáng sợ. Cô không muốn một ngày nào đó mình sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà này, cho dù có phải rời đi, cô cũng không muốn mình là người mở miệng trước, lần này cô phải ra đi trong thể diện.
Nghĩ đến đây, Phương Đường liền xắn tay áo, buộc cao tóc lên, bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Có thể đây là lần cuối cùng cô dọn dẹp căn nhà này, dù gì cô cũng ở đây một thời gian rồi, cũng có tình cảm nhất định đối với tất cả mọi thứ ở đây, cô sẽ lau chùi sạch sẽ mọi thứ ở đây một lần, coi như để cám ơn chúng đã ở bên cô suốt thời gian tươi đẹp vừa qua.
Cô tìm thấy một tấm bưu thiếp ở dưới tủ đầu giường, trên đó còn có bút tích của Đỗ Tư Phàm: “Chó hoang, ngày mai là sinh nhật hai chín tuổi của anh, tính theo tuổi mụ anh đã là đàn ông ba mươi tuổi rồi. Người xưa có câu ‘tam thập nhi lập’, anh rất vui mừng vì mình đã lập gia đình ở cái tuổi này. Những ngày qua, có em làm bạn, anh cảm thấy cuộc sống rất bình yên. Đừng đẩy anh cho người phụ nữ khác, bởi vì trong lòng anh, em đã là người phụ nữ sẽ đồng hành trọn đời với anh. Em thì sao, em có sẵn sàng coi anh là người đàn ông sẽ đồng hành với em suốt phần đời còn lại không? Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật nhé! Thiên sứ một lòng một dạ với con chó hoang của mình.”
Tấm thiệp này chắc là Đỗ Tư Phàm đã viết cho Phương Đường, nhưng sao lại rơi ở một góc không ai hay biết? Phương Đường nhìn vào ngày tháng, là trước hôm cô đi gặp Chu Lệ Văn một ngày, điều đó có nghĩa là ngày cô và Chu Lệ Văn cùng đi ăn ở nhà hàng Pháp chính là sinh nhật của Đỗ Tư Phàm. Trời đất ơi, cô đã làm gì thế này? Thiên sứ của cô đang chờ đợi cô cùng chúc mừng sinh nhật, đồng thời nhân dịp này để chuyển sang một trang mới trong cuộc sống của hai người, thế mà cô lại mặc chiếc váy anh tặng, nhờ anh trang điểm hộ để đi gặp tình cũ.
©STE.NT
Chẳng trách mà kể từ hôm đó thái độ của Đỗ Tư Phàm cứ là lạ, chẳng nóng chẳng lạnh với cô. Chắc chắn anh đã nghĩ cô từ chối lời đề nghị của anh.
Chính cô đã phá hỏng ngày sinh nhật của anh. Cũng chính cô đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người trước đó.
Phương Đường nắm chặt tấm bưu thiếp trong tay, trong lòng hối hận không kể xiết. Ngày hôm đấy, chính cô đã hùng hồn nói với Chu Lệ Văn rằng hãy trân trọng hạnh phúc anh ta đang có, nào ngờ chính bản thân cô đã đánh rơi hạnh phúc trong tay mình. Cô đau khổ và căm hận những gì mình đã làm, không nên vì sự không cam tâm trong lòng mà đến gặp Chu Lệ Văn, tham lam một vài lời tán dương của ngưi tình cũ. Ít nhất ngày hôm đó, trước khi đi gặp Chu Lệ Văn, cô cũng nên hỏi ý kiến của Đỗ Tư Phàm trước mới phải.
Phương Đường liên tục gọi vào máy của Đỗ Tư Phàm nhưng không liên lạc được. Cô để lại lời nhắn của mình vào hòm thư thoại của anh, giải thích rằng cô đã không nhìn thấy tấm bưu thiếp anh để lại cho cô. Cô liên tục cầu trời khấn phật, mong sao mọi thứ có thể cứu vãn được.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua… Ngày lễ Thất Tịch đã đến, Đỗ Tư Phàm, tại sao anh vẫn không trở về? Anh thật sự vì quá tổn thương mà không để ý đến con chó lang thang của anh nữa ư?
Phương Đường đến “Phòng tạo hình Cô bé Lọ Lem” một chuyến nhưng không gặp được Đỗ Tư Phàm. Ricky và Viviene lịch sự tiếp đón cô.
- Rất tiếc, anh cả không có ở đây ạ!
- Anh ấy đi đâu rồi? – Phương Đường hy vọng có thể biết Đỗ Tư Phàm hiện đang ở đâu, như thế ít nhất mỗi khi nhớ Đỗ Tư Phàm, cô cũng biết được phương hướng cụ thể chứ không phải là người ở đằng đông mà cô lại gửi nhớ nhung về đằng tây. Cô luôn tin rằng nỗi nhớ có thể gửi đi, chỉ cần bạn luôn cố gắng hướng về người mà bạn đang nhung nhớ, người ấy chắc chắn có thể cảm nhận được.
Cô đã sai, cô không muốn nỗi nhớ của mình cũng gửi sai phương hướng.
- Lần này anh cả đi mà không nói sẽ đi đâu! – Ricky nói.
Nỗi nhớ của cô cũng mất phương hướng, không thể gửi đi được.
- Thế anh ấy cũng không nói khi nào thì về à?
- Anh ấy chỉ nói sẽ cố gắng về sớm, nhưng không nói thời gian cụ thể.
- Anh có thể liên lạc với anh ấy giúp tôi không?
Viviene mỉm cười nói: “Chị Phương, chị là vợ của anh cả, chị còn không liên lạc được với anh ấy thì bọn em làm sao liên lạc được?”
- Thế chuyện công việc thì sao? Ngay cả công việc anh ấy cũng bỏ mặc à?
Ricky nói: “Anh ấy đã viết ra giấy tất cả những công việc cần xử lí cho bọn em rồi. Mấy hôm trước anh ấy có gọi điện về nhưng không nói cho bọn em biết anh ấy đang ở đâu!”
Phương Đường vô cùng thất vọng: “Nếu lần sau anh ấy có gọi điện về, phiền mọi người chuyển lời đến anh ấy, bảo anh ấy gọi điện về nhà, tôi có chuyện cần nói với anh ấy