, nhỏ út vừa gặp Thanh là đã nhìn trân trân, ánh mắt hơi kì kì nha. Thanh chột dạ, lúc đó nghĩ lại có lẽ lần đầu gặp nên vẩn còn xa lạ nhưng sau đó thì mới biết không phải vậy. Thanh có ý định về sớm, nhưng thím 3 lại kéo lại bảo dùng cơm cái đã. Xong xuôi mọi thứ thì củng gần 3 giờ chiều Thanh mới từ giả ra về. Thằng Tuấn một mực đòi theo nói là để giúp chuẩn bị đám.
Ra cổng Thanh lại gặp cô bé lúc nảy, Thanh vẩy tay cô bé cũng vẩy vẩy đôi tay. Chiếc xe lăn bánh, trên xa Thanh nhìn thằng Tuấn, thằng Tuấn chốc chốc cũng liếc qua bắt gặp ánh mắt kì lạ của Thanh.
-“Có gì nói đi đừng có nhìn như vậy”_thằng Tuấn chao mày
-“Vậy.. “_Thanh cười cười, ngó lơ tiếp tục tập trung lái xe, tỉnh bơ nói_ “Đưa điện thoại cho anh mượn được không”
-“Được”_thằng Tuấn đưa tay vào túi lấy điện thoại, bổng dừng động tác, cắn môi dưới, rút tay ra_ “Điện thoại anh sao không dung, anh có mang theo mà”
-“Ồ tại anh vừa biết một việc”_Thanh vẩn mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe
-“Việc gì?”
-“Có người lấy hình anh cài hình nền nên muốn coi thử thế nào ấy mà”_vẩn thái độ tỉnh bơ
-“Ai?”_thằng Tuấn chột dạ, suýt nhảy phổng lên
-“Em gái người đó nói anh biết”_Thanh khẽ liếc sang thằng Tuấn cười tà
-“Ơ tại.. tại.. “_con út mày giỏi lắm, có lòng tốt cho mày mượn xem mà lại đối xử anh mày như vậy, thằng Tuấn trong bụng rũa thầm, định bụng khi về sẽ cho con em nó biết lễ độ
-“Cái bộ dạng như vậy là sao..”_Thanh cười cười nhìn thằng Tuấn nghiến răng trẹo trẹo
-“À tui lấy hình ông là để mai mốt có thất lạc dể tìm á mà. Nghĩ xem, hình có sẳn trong máy cứ bấm lên cho người ta thấy dễ hơn hông”_mặc kệ, nó có lý do rồi đó. Mặc dù ngay cả nó cũng không thể tin vào. Cái lý do như vậy có khả năng diễn ra sao? Cũng may Thanh chỉ gật gù nói ra là vậy, không truy vấn gì thêm.
Nói là đám giổ nhưng thực ra chỉ làm một bàn ăn để cúng vậy thôi, không có mời ai. Xong nồi thịt kho thì cũng xong hết công việc. Tối đó hai thằng ngủ chung vì không còn cái giường nào khác nữa. Đây cũng không phải là vấn đề vì giường của Thanh khá rộng, là giường đôi, mẹ Thanh đã mua lúc mới xây nhà xong chủ ý là để sau này Thanh cưới vợ cho nó tiện.
-“Ngủ chưa Tuấn”_Thanh nghiêng người qua nhìn thằng Tuấn
-“Chưa”_trong bong tối, ánh sang lờ mờ từ chiếc đèn ngoài phòng khách, Thanh chỉ thấy đôi môi thằng Tuấn mấp máy
-“Sao chưa ngủ, không quen chổ à”_Thanh định đưa tay vuốt song mũi nó, nhưng lại rụt tay về
-“Thế còn anh”_Thanh lại thấy đôi mắt sáng của thằng Tuấn, có lẽ lúc nảy nó vẩn nhắm mắt
-“Uhm. Anh không ngủ được”
-“Có gì bận tâm à”_thằng Tuấn lấy tay nâng tay trái lên gối đầu, Thanh đang nằm bên trái nó, lại đang nằm nghiêng nên Thanh có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể thằng Tuấn thoang thoảng_ “Sao cứ thở dài hoài vậy”
-“Uhm. Có việc cần phải quyết tâm”_Thanh nhích người lại gần hơn, nhưng vẩn giử khoảng cách, không chạm vào thằng Tuấn
-“Thế đã đủ quyết tâm chưa”_hình như thằng Tuấn quay sang nhìn anh, anh không còn thấy đôi môi nó mấp máy nửa, củng không thấy con mắt sáng của nó
-“Việc nên làm nhất định phải làm”_Thanh thở dài
-“Uhm. Sớm giải quyết đi”_Thanh cảm nhận được hơi thở của nó phả vào mặt mình, nhất định nó củng đang xoay mặt về phía anh_ “Đừng dây dưa lâu quá”_hơi thở này sao lại ấm áp thế, Thanh cảm thấy cổ họng lại hơi khô, nuốt ‘ực’ một ngụm nước bọt. Thanh xoay người qua phía đối diện, chân co lên dấu đi cái vật đang dần muốn cương lên kia.
-“Ngủ đi. Anh củng ngủ đây”_Thanh cố nhắm mắt, hít thở thật sâu, dập tắt đi cái đám lửa đang muốn bén cháy, thấp thoáng đâu đó Thanh lại cảm nhận được cái hơi thở ấm áp lúc nãy. Không biết bao lâu sao Thanh cũng dần đi vào giấc ngủ.
Cuộc sống luôn cứ thích tạo ra tình huống làm khó người khác. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì chú 5 lại rủ Thanh qua nhà chú hái mận, chú nói mùa này mận trắng ngọt lắm. Dĩ nhiên, Thanh đi thì thằng Tuấn cũng theo. Cây mận khá cao, qua nhà chú 5 mới biết là thằng con chú xách cái cây hái mận đi mất tiêu rồi. Chú mới kêu hai thằng leo lên hái đi, không khó leo quá đâu. Thằng Tuấn xung phong phóng lên cây, phô diển tài nghệ, tỏ vẽ mình là một con khỉ thứ thiệt, hái chùm này lại lặt chùm khác. Chuyện ở đây là thằng Tuấn chỉ mặc mổi cái quần đùi hà, ở quê như vậy là chuyện thường, chú 5 cũng vậy, mà nếu chú 5 leo thì đâu có chuyện để nói. Cái này là thằng Tuấn, Thanh từ dưới đất ngước đầu lên thì thấy cái quần nhỏ trong cái quần đùi. Vị trí khá thuận lợi khiến Thanh thấy cả một khối u lên nữa, chiếc quần nhỏ màu xanh sẩm bó sát cơ thể thằng Tuấn. Chuyện đêm qua lại hiện về, Thanh cảm thấy cơ thể dần nóng lên, nuốt nước bọt cái ực. Vội ngó sang hướng khác. Quái, trước đây anh đâu có thế chứ, sao thằng nhóc này dễ dàng kích thích anh như vậy. Lắc mạnh cái đầu vứt đi cái suy nghĩ không mấy trong sáng. Hành động này lại lọt vào con mắt chú 5.
-“Thanh con có sao không?”_c