Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 8.00/10/591 lượt.

ng gót bước trên vỉa hè, Thanh muốn đi một vòng quanh đâu đó, đi dạo phố. Những tòa nhà san sát nhau đến ngột ngạt. Đút tay vào túi quần Thanh thả mình vào dòng người trên đường.

Không biết đã đi bao lâu, chỉ biết khi dừng lại thì ánh nắng đã không còn nữa. Mặt trời lan ra một vùng hồng trên khoảng không. Vịnh lấy tay cầm, Thanh nhẹ nhàng khép mi lại, cảm nhận làn gió thoảng phả lên mặt mình. Anh cảm thấy nhẹ long, tâm trạng thoải mái hơn trước. Lại từ từ mở hang mi, nhìn xuống dòng nước cuộn chảy, rồi dời tầm mắt sang ngôi nhà cao chót vót kiêu hảnh, đến bến cảng cổ kính hình rồng, mặt trời nằm giữa hai công trình một hiện đại, một cổ kính tạo nên một sự hài hòa. Đến lúc về nhà rồi, Thanh nghĩ, mĩm cười, xoay gót đi. Nào hay rằng từ phía xa xa sau lưng có một người vẩn luôn dõi theo bong lưng anh. Bộ dáng thẩn thờ lúc anh lang thang trên đường, ánh mắt cô buồn của anh trên cầu, tất cả điều thu vào tầm mắt người ấy. Thành phố đã lên đèn, chiếc bóng lieu xiêu của Thanh phả xuống mặt đường, người ấy chỉ đành thở dài. Con đường này là tự chọn, đừng bao giờ hối hận. Chim ra khỏi lồng hãy sải cánh mà bay cao nào.

-“Anh nghe”

-“Sao trể vậy, không có việc gì chứ”_không hề che giấu, giọng điệu đong đầy quan tâm.

-“Anh đang về”_Thanh mĩm cười, ngọt ngào mà cười, mi mắt lại muốn hoen ướt_ “Anh vẩn chưa ăn đây”

-“Cơm nước đã chuẩn bị xong”_thằng Tuấn nháy mắt ra hiệu cho thằng Duy lo dọn cơm lên, sau đó mới lấy tay che che điện thoại lại thì thào_ “Đợi bà xã về mới ăn đó hắc hắc”_che đậy cái kiểu đó không nghe được mới lạ, thằng Duy xen thường ném cho nó một ánh mắt ghê tởm, còn khoa trương ra điệu bộ sởn cả da gà. Thằng Tuấn không them quan tâm, hứ một cái, đưa nấm đấm lên khiêu khích. Thăng Duy người lớn không chấp trẻ con, nhún vai tiếp tục công việc đảm đang của hắn.

-“Anh về đến đầu đường rồi”_đối với lời đùa giởn của nó Thanh không quá để tâm.

-“Để em ra đón anh”

-“Tùy em”

-“Em thấy anh rồi”

-“Anh củng thấy em”_Thanh chợt cười. tắt điện thoại, lấy tay dụi mắt, thằng Tuấn mở cổng để anh lái xe vào.

Bước xuống xe là thằng Tuấn ôm ngang lấy anh. Một cái ôm nhanh, vội vàng, nhưng ấm áp. Rồi nó nắm tay kéo anh vào nhà, vừa đi vừa kể về thực đơn hôm nay.

………………………………………….

Bầu trời hôm nay không nhiều sao, trăng vì thế cô liêu nổi trội. Gió đêm lạnh khiến long người muốn run lên, sự im lặng đạt đến tĩnh lặng, nghe được cả tiếng thở, tiếng gió xô lá cây xa xa. Thanh sợ sự im lặng này.

-“Mẹ..”_Thanh khẻ gọi một tiếng_ “Con nên làm sao đây.. mẹ”

-“…”_vẩn không có lời đáp, tay Thanh siết chặc điện thoại, đúng ra anh nên cho mẹ một ít thời gian nữa. Nhưng nếu để mẹ nghe tin này từ ai khác, chi bằng chính anh mở lời trước.

-“Con xin lỗi”_Thanh nấc nghẹn, bờ môi run lên, gió ùa vào mắt khiến cay cay.

-“Con có lỗi gì chứ”_mẹ Thanh không kìm nén được nửa, Thanh nghe được tiếng thút thít truyền qua. Anh lại khiến mẹ mình khóc, điều mà lúc xưa Thanh ghét nhất ở cha mình là hay làm mẹ khóc, thế mà giờ anh lại là mẹ thương tâm.

-“Không phải lổi của con.. mẹ biết không phải.. không có lổi phải gì hết”

-“Mẹ!”_Thanh tha thiết kêu một tiếng.

-“Mẹ bên con.. luôn bên con.. tội tình đứa con của tôi”_giọng mẹ run, như chạm vào cỏi lòng Thanh, trái tim anh cũng run lên theo.

-“Mẹ!”_nấc nghẹn chấc chứa trong lòng, khó khăn mới thốt lên được tiếng.

-“Nếu.. nếu mà.. hãy về thì về với mẹ.. mẹ luôn bên con”_Thanh biết nói ra những lời này với mẹ là điều không hề dễ dàng, chắc mẹ đã rất khổ tâm, suy nghĩ cho anh thật nhiều. Tấm lòng đó sao mà anh không hiểu. Vì hiểu nên ánh trăng trước mắt đã nhòa đi thành nhiều vì sao, vì cảm thụ được nên cơn gió lạnh cứ thoảng qua làm bờ vai run lên.

-“Mẹ.. mẹ tắt máy đây”_giọng bà run run.

-“Cảm ơn mẹ”

-“Cái thằng này”_có vẻ bà cố nén giọng, cố cười một cái_ “vậy củng nói được.. tôi là mẹ anh đấy”

Điện thoại đã ngắt, Thanh còn vô hồn ngắm màn hình đã nguội đèn. Cảm giác cái lạnh bớt đi, chiếc áo khoát được choàng qua người Thanh. Quay đầu lại thì trông thấy thằng Duy mĩm cười đưa cho anh một tách cà-phê. Khói vương tản ra một làn hơi ấm, phần nào xua đi gió lạnh.

-“Mẹ anh.. chấp nhận không?”_thằng Duy tựa lưng vào ban công, suy ngẩm hỏi.

-“Hửm?”_Thanh nâng mi nhìn nó một cái, cười cười nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới gật đầu xác nhận_ “Xem là vậy đi”

-“Anh có tự tin không?”_nếu không đủ lòng tin thì chắc chắn không thể, vì khi nghĩ rằng mình đã đủ lòng tin củng chưa chắc dễ dàng vượt qua.

-“…”_Thanh trầm mặc, không vội đáp, làm sao mà biết mình đủ lòng tin hay chưa, có biết sự đời sẽ thế nào. Cuối cùng chỉ nói một câu_ “Anh yêu nó”

-“Em bên anh.. nhớ rằng anh không cô độc..”_thằng Duy bước đển vổ lên bờ vai của Thanh.

-“Uhm”_Thanh chạm vào bàn tay trên vai mình, gật nhẹ. Rồi chợt cười_ “Mày nói chuyện giống y như mẹ anh”
<


Ring ring