
hoại nó bấm số
gọi điện cho ông ngoại mình. Nó biết chắc rắng ông sẽ không từ chối bất
cứ yêu cầu gì của nó.
- Ông ợi. - Nó nũng nịu goi ông bằng chất dọng trẻ con của mình.
- Gì vậy cháu yêu của ông?
- Trong cuộc họp cổ đông lần tới của R&R ông sẽ cho cháu tham gia nhé. Ông ủy quyền cho chái tham dự cuộc họp đi mà.
- Hà hà. Cháu hứng thú với mấy chuyện này rồi cơ ah?
- Ông. Cháu nói thiệt mừ.
- Hà hà. Cháu định quậy phá gì nữa đúng không.
- Cháu...
- Cháu lên biết rắng ông là cổ đông lớn thứ 2 ở tập đoàn R&R. Chuyện đó không thể đùa được. Nhưng ông vẫn sẽ ủy quyền cho cháu.
- Cháu cảm ơn ông.
- Hà hà. Không có gì. Chỉ cần cháu làm tốt công việc là được. Ông sẽ cho người gửi cho cháu toàn bộ tài liệu và K&Q.
- Vâng ạ.
Nó cúp máy và lại mỉm cười 1 lần nữa. Nhưng thực ra nó cưới quá sớm. Nó không ngờ rắng nó cười rồi cũng sẽ phải khóc.
Không sao đâu Roxy Rose. Tất cả các bạn đọc Fic này cũng sẽ ủng hộ cho Rose S2 William
Hơn 2 năm rồi, bây giờ nó cũng không còn ghét và hận mẹ
nó nữa. Cũng hơn 2 năm nó chưa quay lại nơi nó đã chia tay mối tình đầu
của mình. Và hôn nay nó sẽ trở lại.
- Chào cô chủ. Rất vui vì cô trở về. - Tiếng của lão Firt, người nô bộc trung thành của gia đình nó.
- Ông đem đồ của tôi lên phòng.
Nói xong nó bước vào phòng khách bố mẹ nó đang ngồi đấy vẫn như mọi khi và nó có cảm giác mọ chuyện vẫn thế không thề đổi that.
- Hj đa àn mom.
- Ngồi đi con yêu.
Nó ngồi xuống chiếc nghế salon đối diện với bố mẹ nọ. Cẩm cốc trà người giúp việc mới mang vào nó nhấp 1 chút, là trà hoa hồng.
- Mẹ có cái này cho con.
Mẹ của nó bước tới chiếc bàn và cầm trên 1 tay chiếc thiệp.
- Thiệp mời dự sinh nhật của nữ hoàng Anh.
- Cho con.
- Ưm. Con thấy thế nào?
- Cũng được ạ.
- Cũng được là thế nào? Con đứng quên con mang trong mình dòng máu pha
trộn huyết thống của hoàng gia Áo ( Mẹ nó ) và của 1 trong những tộc
hùng mạnh nhất nước Anh. Xét về quan hệ con không có họ với hoàng gia
nhưng về thế lực gia đình mẹ nghĩ rằng con không lên xem nhẹ việc này.
- Haizz... Vâng ạ. Chẳng phải con vẫn có quan hệ rất tốt với những người trong hoàng tộc sao?
- Mẹ chỉ nói với con như vậy thôi.
- Con đi ra ngoài chút nha.
Nó lấy xe phóng đi đến trung tâm thành phố. Mọi thứ dướng như vẫn vậy,
nơi đây vẫn cổ kính vẫn mĩ lệ và hoàn toàn khác với L.A nhộn nhịp, hào
nhoàng.
Nó đi bộ trên tuyến phố trung tâm. Dường như mọi cảm xúc lại ùa về nhưng nó cũng không thấy buồn như trước nữa. Hít thở thật sâu, nó bước vào
cửa hàng nó và William đã mua đôi nhẫn cách đây 2 năm trươc. Vẫn là nhân viên bán hàng cũ nhưng ở đây không còn bán nhẫn đôi nữa. Nó lấy xe
phóng tới cái thị trấn ở ngoại ô nơi nó và William từng đến.
Không có sự thay đổi gì khác cái thị trấn đó trông vẫn có vẻ cũ kĩ và cổ sưa. Nó bước vào cái nhà nghỉ trước kia và vẫn cái bà nhân viên đấy. Nó vẫn nhớ số phòng mà nó cùng William đã vào nhưng không may cho nó đã có người thuê phòng trước nó rồi. Nó đành phải ở phóng bên cạnh. Nằm trên
giường nó suy nghĩ miên man. Nó cảm thấy rằng mọi người dướng như đã
quên tất cả những truyện trước kia, cũng đúng thôi ai mà hoài hơi nghĩ
mấy chuyện đó cơ chứ. Nó nằm trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không
biết. Nếu không vì có chuông điện thoại và thấy đói thì nó cũng chẳng
thèm tỉnh dậy.
- Con chào mẹ.
- Con đã ở đâu vậy? Mẹ nó quá gọi mãi cho con mà không được. ( Giống ý như ngày xưa ).
- Con đi có chút việc, con sẽ không ăn cơm đâu ạ. Con chào mẹ.
Nói xong nó cúp máy luôn. Suống quầy lễ tân nó cằn nhằn với bà lễ tân đang đứng ở đó:
- Bà có thể đổi phóng cho cháu được không.
Không trả lời bà lễ tân chỉ im lặng lắc đầu và mải mê đếm tiền.
- Tại sao lại không được? Cháu đồng ý trả ngấp đôi tiên, ngấp 3 cũng
được. Mà hãy nói với người khách ở căm phòng đó đỏi cho cháu.
- Tôi đã nói với cô không được là không được.
Bà lễ tân vẫn căm cúi đếm tiền. Nó cảm thấy giọng trẻ con nũng nịu không cso tác dụng với bà già thích đếm tiền này thì phải. Không nẳn trí nó
vẫn tiếp tục năn nỉ:
- Đi mà bà. Bà chỉ cần nói với người ở phòng đó thôi mà. Bà chỉ cần nói cháu là Roxy Rose họ sẽ đồng ý đổi cho cháu.
- Dù cho cô là ai cũng không được.
- Tại sao không cơ chứ.
- Cô đúng thật là rắc rối. Chủ của cái khách sạn đấy nói là ngoài ông ta ra không thể ai được thuê phòng đó cả.
- Vậy thì bà không phải chủ ở đây?
Bà lễ tân tiếp tục đến tiền và lắc đầu. Làn này thì nó nản thật rồi. Nó
bước ra khỏi cái nhà nghỉ cúi bắp đó mà không hết ấm ức. Dõ là vô lý
Roxy Rose cũng không được vậy thì ai được cơ chứ.
Nó bước vào quán ăn cũ nhưng lại không có món piza mà nó với William
từng ăn. Nó thắc mắc hỏi người phục vụ thì chỉ nhận