XtGem Forum catalog
Anh Là Của Em

Anh Là Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321833

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

c giận và lòng hận thù.Tại seo người ngồi trên lưng ngựa lại là Nikki mà hông phải nó? Tại seo ki
William bế Nikki lên ngựa mọi người là khen Nikki hạnh phúc mọi người
lại khen cử chỉ đó của William cơ chứ?

Ông Mc.Henry đã mời tất cả mọi người vào dự bữ tiệc khiêu vũ. Nó đã khịp thay bộ đồ khác. Chiếc áo nó mặc ban sáng vẫn được dữ
nguyên chỉ thay chiếc quần bằng chiếc váy khác cùng màu và cùng chất
liệu. Nó hông đội mũ nữa mà cài 1 bông hoa bằng đó pah lê đen vào phần
tóc đằng sau quấn thành hình bông hao hồng. Phần váy và áo nối lại được
nó che bằng 1 chiếc thắt lưng đính dá màu đen. Nó hông đi bôt giày màu
trắng nữa mà đi đôi Bots Màu đên cao tới ngối. Lúc này mọi người đang
vây quanh nó. Nó như tâm điểm của bữa tiệc vậy. Nikki và William đã về.
Mọi người nhanh chóng chuyển tâm điểm sang William mà như vậy thì Nikki
cũng được thơm lây. Nó chán nản ra ngần cửa sổ. Nó nhìn lên bầu trời đầy sao.Phái xa là điền trang rộng lớn có 1 con sông chảy wa. Nó cố gắm
cảnh vật để quên đi cái chân đau. Vì đôi giày cao bó sát khiến từ tối
tới giờ chân nó đau khủng khiếp. Dường như nó chỉ muốn quỵ ngã thui. Nó
đang định tiến tới chỗ Hera thì chân pahir của nó quỵ xuống. Nhưng nó
hông ngã, có 1 người nào đó đã đỡ nó. Quay lại đó là William. Nó sững
sờ, hông thể thốt gai 1 lời cảm ơn. Cũng may nó bình tĩnh được.

- Cảm ơn.

Tuy miệng nói cảm ơn nhưng nó vẫn đứng đấy. William vẫn đang đỡ nó.

- Tôi hông seo.

Bây giờ thì hắn đã buông nó ra. Nhanh chân tiếng lại chỗ Hera và nói
chuyện với hội bạn của cô ấy vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc 10h
bữa tiệc kết thúc. Tối đó về nhà nó đã hông vứt đôi bốt đi vì nhờ có đôi bốt nó có cơ hội được William đỡ.



Sáng nay vừa tới trường nó được vây quanh bởi rất nhiều
người. Tin nó là Roxy Rose lan nhanh thật. Mới có 1 hôm mà chắc ngần cả
trường biết. Vừa vào lớp nó đã bước tới ngồi lên bàn của của William một cách hồn nhiên. Mây đứa trọng lớp đã hông nhìn nó bằng ánh mắt hình 2
viên đạn. Thậm chí bọn nó còn vây quanh Rose để hỏi khinh nghiệm về thời trang. Công nhận là con gái chủ tịch tập đoàn R&R hay thật. William bước vào lớp, mấy đứa vây quanh nso bỏ hết về chỗ còn nó vẫn hồn nhiên
ngồi trên mặt bàn của William.

- Xuống khỏi chỗ của William đi. - Henry nói với nó như gia lệnh nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn mấy lần trước.

William bước tới cúi xuống mặt nó (Nhìn như sắp hôn ý) hắn luồn tay
xuống phía dưới đùi nó, tay kía quàng qua vai nó, bế nó nhẹ nhàng đặt
xuống đất.

- Hết đau chân chưa? - William hỏi nó.

Còn cả lớp đang nhìn nó há hốc mồm. Nó khẽ mỉm cười gật đầu.

- Sao vậy? Nó quay ra hỏi mọi người như 1 con ngốc.

- Lại ngần đây.- Jond vừa nói vừa khéo nói ra ngoài hành lang.

- Sao vậy. - Nó hỏi 1 cách khó chịu.

- Bạn nhanh thật đấy.

- Mình hông hỉu bạn nói gì?

- Từ trước đến giờ William rất ít nói, bình thương chỉ nói khi thật cần thiết và cũng hông bao giờ hỏi thăm ai.

- Oh! Kể cả bố mẹ và người yêu seo?

- Ưm. Cậu là người đầu tiên đậy.

- Vinh dự thật.

- Hông đùa đâu. Vào lớp đi, giờ học bắt đầu oi.

Vừa xuống cawngtin nó đã nhìn thấy William đang ngồi ăn
trưa với Nikki òi. Nhìn đến đây nó đã nản hông mún ăn. Nhưng kệ đi, nso
vẫn hồn nhiên tiến tới chỗ của William.

- Hj.

- Chào bạn. - Nikki cười chao lại nó.

- Anh lấy đồ ăn cho em đi. - Nó bảo với Aron bằng giọng nững nịu của trẻ con mà nói thế thì ai hông lấy cho cơ chứ.

- Em anh gì anh đi lấy cho?

- Gì cũng được nhưng hông có chất béo.

Nó mỉm cười trả lời tỏ vẻ mình là người đơn gỉn dễ tính nhưng thực ra
trong lóng nó rất khinh thường Aron. Nó hông thích kiểu con trai như vậy ai lại nghe lời con gái như thế. Cuối giờ hum ấy nó có 1 bài kiểm tra
môn Toán. Đối với nó môn toán hông hề có vấn đề. Nso học siêu môn này.
Cứ tưởng nó lộp bài ra về sớm nhất ai gờ người đó lại là hắn. Tuy nó có
muốn tán William thật đấy nhưng mà để William lộp bài trước nó thì hông
thể chịu được. Hồi trước ở trường cũ lúc nào nso cũng là người nhanh
nhất, giỏi nhất vậy mà bây giờ hông cẩn thận nó còn kém hơn người thứ 2.

Học xong nó hông về nhà lun mừ tới trung tâm thương mại để xem các cửa
hàng của R&R hoạt động như thế nào. Chị quản lý mời nó vào văn
phòng. Trên bàn làm việc của người quản lý nó thấy danh sách nhân viên
mới trong đó có tên Nikki nhưng bị đánh chữ loại.

- Chị hãy cho người này vào làm việc.

- Cô gái tên là Nikki seo?

- Vâng. Nhưng chị biết đấy để làm nhân viên của R&R hông pahir đơn
giản. Vì vậy chị hãy cho cô ta làm việc ở đây nhưng cũng tự xin nghỉ
việc. Chị hiểu ý tôi chứ?

- Tôi hiểu.

- Muộn rồi tôi về đây. Chào chị.

- Chào tiểu thư.

Sáng hum sau tới trường nghe thấy 1 tin vui của Nikki nhưng cũng là tin
mừng của nó. Cô sẽ chết dưới tay tôi, tưởng làm nhân viên của R&R là dễ seo. Nó khẽ nghiến răng.

- Em được