mà ra . Ba của con Vân nhìn tôi và con Uyên cám ơn , rồi ông bỏ chạy theo con Vân vừa trong phòng cấp cứu ra con Vy thì cứ đứng đó trơ trơ ….để ba nó phải hét lên nó mới chịu chạy theo …….chị em gì mà chán ghê . Tôi cũng tính chạy theo coi sao thì con Uyên kéo lại ….
_ Êh làm cái trò gì đó , chạy theo làm gì mày ko có lỗi gì hết đó là do nó thôi …. Tại nó ác quá nên mới thế , thôi có gì tính sau chuyện này tao cũng có trách nhiệm mà . Bây giờ mày mau đi về với Tùng đi tao với mày đi ăn sáng cũng lau lắm rồi chắc Tùng lo lắm , còn tao phải về với Dũng ………..
Con dại trai này khó ưa ghế , nó nói xong rồi chạy đi mất để tôi đứng đó lơ ngơ ….chắc nó yêu thật rồi cũng nên . Nó nói cũng đúng tôi đi lâu quá rồi ko khéo hắn sẽ lo lắm bây giờ phải về coi hắn sao rồi ……….rồi còn kể cho hắn nghe nữa chứ ……….
Toi bước đi mà lòng thấy nặng trĩu …….
Trong lòng khó chịu quá những bước chân của tôi cũng thật nặng nề , tôi lê về phòng của hắn thật chậm chạp ko biết có cần phải nói cho hắn biết ko nhỉ . Nếu hắn biết thì hắn sẽ lo cho tôi lắm , sao tôi cứ hay gây ra rắc rối cho bản thân mình thế . Lần trước thì ngu ngốc nghe theo lời con Vân để bị gạt chạy ra ở Thác Giang Điền, còn lần này thì lại nhiều chuyện nếu lúc nãy tôi ko lên cầu thang an ủi con Vân thì chắc sẽ ko có chuyện Vân té xuống thê thảm như vậy . Đúng là đôi khi lòng tốt của mình cũng bị phản tác dụng ko như ý mình muốn . ….
Tôi định bước vào phòng của hắn thì tôi thấy ông bác sĩ đang khám bệnh cho hắn và quan tâm đến hắn rất nhiều nên tôi đứng lui ra . Ông bác sĩ này tên Thành cũng khá tốt và rất nhiệt tình nhưng hình như chỉ đối với hắn mà thôi . Tôi nghe mấy chị y tá nói ông này là bác sĩ thực tập nhưng lại là con của giám đốc bệnh viện nên dc đưa về đây làm luôn đúng là “Nhất thân nhì thế” mà . Tôi còn nghe mấy chị y tá khen ổng quá trời nào là : đẹp trai , ga lăng , có trách nhiệm nhưng hơi lạnh lùng . Mà công nhận rằng ổng đẹp thật dáng người cao , ít nhất cũng cao hơn tôi một cái đầu chứ ko ít …….tóc màu nâu , sóng mũi cao và nhất là đôi mắt có nét rất lạnh lùng nhưng lại thu hút người đối diện . Mỗi lần thấy ông ta chăm sóc hắn tôi lại cảm thấy khó chịu và ko vui , đa số các bệnh nhân ông ta chỉ thăm bệnh và khám một cách sơ sài nhưng đối với hắn thì khác hẳn , ông bác sĩ quan tâm chăm sóc , lại còn hỏi han sin số điện thoại nữa ….. đó có lẽ la bình thường với một ng bác sĩ tận tâm nhưng trong ánh mắt ổng nhìn Tùng thì tôi lại thấy có cái gì đó ko bình thường , đôi mắt lạnh lùng đó mỗi khi nhìn Tùng thì nó lại tràn đầy tình cảm , nồng nàn làm cho ngta có cảm giác bình yên ……
_ Nhóc sao em đứng ngoài đó vậy vào đây đi ……..- mãi lo suy nghĩ tôi để cho hắn thấy tôi lúc nào ko hay ………..
_ Dạ tại em thấy bác sĩ đang khám cho anh nên ko dám vào …
_ Có gì đâu tụi anh chỉ đang nói chuyện thôi mà nhóc , anh Thành muốn hôm nào rủ bọn mình đi chơi nè ………….- hắn cười với tôi .
Tôi đưa mắt nhìn sang ông Thành tôi cười với ổng một cái nhưng nhận dc chỉ là ánh mắt khó chịu và lạnh lùng sao đối với hắn thì thân thiện còn với tôi thì lại nhìn tôi với ánh mắt ko thiện cảm như thế khó hiểu thật …….điều đặcbiệt hơn là tôi vừa bứơc vào phòng thì ông Thành đã bỏ đi mất cứ như là ổng ko hài lòng với sự có mặt của tôi . Tôi nhảy vào ngồi trong lòng hắn khi bóng ông Thành đã khuất ……….
_ Đi đâu chơi vậy anh ……- tôi hỏi hắn .
_ Ah ko có gì anh Thành chỉ hỏi mình có rảnh ko vì khoảng 2 tuần nữa anh đi công tác lên Đà Lạt nhưng lại đi một minh nên rủ anh theo cho vui , anh tính kêu em rủ nguyên đám quỷ kia đi luôn đó mà ………..hắn nhìn tôi cười vui vẻ ..
_ Àh thì ra là người ta rủ anh thôi chứ có rủ em đâu mà anh kéo em theo …em thấy hình như ông Thành ko có thích em đâu………tôi phụng phịu với hắn ….- mà cũng ko biết có nên kể cho hắn nghe chuyện con Vân ko nữa …
_Em chỉ giỏi nghĩ lung tung .mà sao hôm nay anh nhìn em thấy suy tư thế nói cho anh nghe coi , hay là sáng đi ăn sáng bị con Uyên ăn hiếp hả ……….em ăn sáng gì mà lâu gh6 luôn nha nhóc …………- hắn nhìn chằm chằm vào tôi .
Tôi cũng định ko nói cho hắn nghe nhưng tôi biết ko thể dấu hắn dc ..thế nào hắn cũng biết thông qua con Uyên hay là người khác thôi . Bây giờ trong lòng tôi rối lắm cũng phải kể cho hắn nghe để có người chia sẻ với tôi chứ ………….Hắn ngồi chăm chú nghe tôi nói làm cho tôi có cảm giác mỗi chữ tôi nói ra hắn đều đang cố nuốt lấy vậy ….. Tôi càng kể thì gương mặt hắn càng nhăn nhó và căng thẳng thấy rõ , cuối cùng thi tôi kết thúc câu truyện thì hắn đứng lên …
_ Mau thu dọn đồ đạc mình về thôi , nếu mà nơi này có Vân thì ko nên ở lại nữa …ko phải anh muốn em chạy trốn nhưng mà bây giờ ko nên làm cho tình hình căng thẳng cứ về nhà đi rồi chừng nào mà em muốn thăm cũng dc ………- hắn vừa nói vừa đứng lên thu dọn đồ đạc , còn tôi thì nhin hắn sững sờ .
_ Nhưng vết thương của anh chưa hết mà , anh có dc ra khỏi bệnh viện đâu …
_ Yên tâm nãy anh Thà