ớc vào phòng bệnh của hắn ..
_ TRời anh làm gì mà để phải ngất ngoài đường vậy , sao vậy anh anh co chuyện gì àh …- vừa cười vừa nói tôi bước vào .
_ Hi hi em tới rồi àh sao em tới nhanh thế chắc mấy cô y tá gọi điện thoại cho em hả . Anh ko sao tại sáng nay anh ko ăn sáng nên mới bị như thế , bác sĩ nói là hình như anh bị hạ đường huyết nên mới ngất thôi …………- tôi nhìn hắn cười mà trong lòng thật lo lắng tôi biết hắn đóng kịch cho tôi xem thôi vì hắn ko muốn cho tôi lo lắng mà .
Tôi chẳng biết nói gì đành phải nhìn hắn cười trừ , ko lẽ bây giờ tôi vạch mặt của hắn hay sao ko lẽ tôi ôm hắn rồi khóc nấc lên sao …….Tôi nhìn hắn ngồi nói huyên thuyên nhưng nụ cười của hắn thì rất ngượng gặp , tôi biết hắn đang rất lo cho bệnh tật của mình .
Tôi đi xuống mua đồ ăn trưa cho hắn mà trong lòng bối rối và lo lắng lắm , tôi có nên hỏi rõ hắn ko hay là tiếp tục im lặng âm thầm ủng hộ cho hắn …Bị bệnh như thế vậy mà hằn cũng ko chịu nằm lại thêm vài ngày nữa cứ đòi về cho bằng dc tôi phải năn nỉ hăm dọa rồi còn giận dỗi nữa thì hắn mới chịu nằm lại thêm vài ngày nữa …
Tôi muốn ở lại bệnh viện với hắn lâu hơn một chút nhưng mà hắn cũng ko cho bắt tôi phải về nhà nghỉ ngơi rồi chiều vào với hắn dù gì thì sáng đến giờ tôi cũng chẳng có ăn gì . Mang theo tâm trạng nặng trĩu tôi rời khỏi bệnh viện trong lòng trống rỗng chẳng biết bây giờ tôi nên làm gì cho đúng đây , tôi muốn gọi điện thoại nói cho con Uyên bếit hết nhưng lấy di động ra rồi lại ko muốin gọi , nếu nói có lẽ lại làm cho nó lo lắng hơn và biết đâu nó sẽ đi nói chuyện với Tùng tôi quá hiểu con đó mà ….
TRời đã về chiều ……….từng áng mây hờ hững trôi trên đầu của tôi ….chán nản và mệt mỏi giống như tâm trạng của tôi lúc này…
Những bước chân của tôi trở nên nặng trĩu , tôi ko thể bước nổi nữa chân tôi khụyu xuống , từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi . Tôi khóc nấc lên , bây giờ tôi ko thể nào làm chủ cảm xúc của mình …mặc kệ mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ . Nước mắt tôi rơi xuống nhiều đến nỗi làm cho đôi mắt trở nên mờ , đầu tôi thì nhức buốt ……
gượng đứng lêm từ từ nhưng đôi chân tôi run rẩy theo từng nhịp nấc của cơ thể . Sao ông trời lại bất công với chúng tôi thế , ông bắt hắn phải xa tôi đến tận 4 năm . Chúng tôi phải trải qua biết bao trắc trở , khó khăn đến bây giờ khi mà tôi thấy mọi thứ thật hoàn hảo , thật hạnh phúc thì một lần nữa ông lại muốn đưa hắn của tôi ra đi …và có thể lần này là mãi mãi …
Anh ơi , sao anh ko cho em biết sự thật , sao ko cho em dc lo lắng cho anh …..huhu sao anh lại lo nghĩ cho em nhiều thế em biết là anh rất lo lắng mà sao anh ko dựa vào vai của em
………ông trời ơi sao ông lại bắt hắn phải ra đi sao ông lại bắt hắn phải xa tôi …….Con xin ông , xin ông hãy cho hắn và con thêm một cơ hội …..con xin ông mà , đừng mang hắn của con ra đi … Anh ơi ……hic hic anh ơi đến khi nào thì mình mới có dc hạnh phúc hả anh ….em sợ một lần nữa phải mất anh , em yêu anh lắm ……làm ơn đừng rời bỏ em nha anh ….
Tiếng khóc và tiếng thét của tôi tan vào không trung ……tan vào cái ảm đạm của một buổi chiều tà …….Bứơc chân của tôi lê nặng trịch trên con đường dài ………tôi lo cho anh , lo cho tình yêu của chúng tôi ………Tùng ơi anh sẽ ko sao chứ , nếu anh có gì thì em phải làm sao đây…….
.Gió , từng con gió lạnh lại về …gió vẫn thổi…thổi vào cái tâm trạng cô đơn hụt hẫng lo lắng và chán nản của tôi ……Ngày mai của chúng tôi sẽ như thế nào đây chính tôi cũng ko biết nữa ….chỉ có tiếng gió thổi qua vù vù ….có lẽ chẳng ai có thể biết dc câu trả lời đó ….anh ơi , anh sẽ mãi mãi bên em dc ko anh ????
Những dòng nước nóng đổ xuống người tôi làm cho cơ thể tôi giãn ra thật là thoải mái , thể xác thì thoải mái nhưng tinh thần tôi thì suy sụp hoàn toàn ……….
.tôi lại khóc , khóc nấc lên một cách tuyệt vọng và bất lực . Mày vô dụng lắm Kha àh , lúc nào mày cũng chỉ biết khóc thôi khóc như một đứa trẻ khờ khạo và bất lực . Nghĩ lại đi những khó khăn mà mày và hắn phải trải qua có bao giờ mày giải quyết dc ko hay là chỉ biết ngồi đó khóc .Bây giờ thì tôi có thể làm dc gì , tôi có thể làm gì cho hắn ngoài việc ngồi đây và khóc ..
Bước ra từ phòng tắm với đôi mắt sưng húp và một gương mặt bần thần , tôi tự hỏi bản thân có nên vào bệnh viện thăm hắn với một gương mặt như thế này ko . Ko gặp hắn thì tôi sẽ nhớ lắm nhưng nếu nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh với nụ cười gượng gập cố làm cho tôi vui thì có lẽ tôi sẽ ko cầm lòng dc ……Phải chăng cuộc sống của tôi chỉ toàn co nước mắt và nỗi đau ko hề co hạnh phúc nếu có thì nó cũng sẽ ra đi nhanh chóng để lại cho tôi một vết thương lòng ko bao giờ quên ………
Dù sao tôi cũng quyết định đi vào bệnh viện với hắn , thay vội bộ đồ mới , chải đầu tóc thật chỉnh trang nhưng đôi mắt thì vẫn còn sưng …..thôi mong sao hắn sẽ ko để ý dù gì thì cũng bớt sưng rồi hichic…
_ Sao em vào trễ thế anh còn tưởng là em ngủ quên rồi chứ em ăn tối chưa , ủa mà sao con mắt
