Anh Là Lẽ Sống Của Em

Anh Là Lẽ Sống Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

bỏ quần áo trên người tôi , cái cảm giác rờn rợn hôm trứoc lại đến tôi laị phải trấn an mình rằng : đây là hắn chứ ko phải là những thằng khốn đó . Nhẹ nhàng và ấm áp hắn hôn khắp người tôi mùi cơ thể quên thuộc của hắn làm cho cơ thể tôi dần nóng lên , tôi nhanh chóng quên hết mọi cảm giác ghê sợ trước đó . Hai cơ thể rực lửa quấn lấy nhau , đúng rồi Kha ơi hãy sống hết mình một lần cuối nữa cho tình yêu của chính mày …..

_ Hôm nay em khác thường ngày nha , sao hôm nay nhóc của anh lại chủ động nhỉ hihi ghê ta …đúng thật là càng ngày càng yêu em nha ………- cơ thể hắn vẫn còn nóng , ko mảnh vải , hơi thở vẫn dồn dập vậy mà hắn ôm ghì lấy tôi …

_ Anh mặc đồ vào đi rồi nói , em cũng bình thường mà hehe , sao mới có vậy thôi mà anh sợ em rồi àh dù gì mai em cũng đi rồi em phải làm cho anh chết đêm nay chứ haha .

_ Ko dám nha chưa biết ai chết đó hehe công lực của em chưa bằng phân nữa anh nữa đó nha ….mưốn gì muốn chết hem hehe …….

Uhm em đang muốn chết đây anh àh , em phải chết thì sẽ có một người mà em yêu thương còn hơn bản thân mình dc sống . Đêm nay có lẽ là lần cuối cùng em dc nằm gọn trong vòng tay anh , là lần cuối cùng em dc ngắm gương mặt anh nằm ngủ lúc này ….

Chọc ghẹo tôi một hồi thì hắn cũng than mệt và ôm gọn tôi vào lòng nằm ngủ , hắn ko thèm mặc đồ vào ngủ mới ghê chứ ……

Ngắm gương mặt mà tôi đã yêu suốt một khoảng thời gian dài như thế làm cho tôi ko thể nào ngủ dc , phải chăng tôi đã tham lam quá . Tôi yêu anh lắm và tôi ko muốn xa anh chút nào , tôi luôn muốn dc bên anh muốn dc yêu anh như lúc này …..nhưng ai cũng có một khoảng thời gian riêng cho mình và hình như thời gian mà ông trời dành cho tôi và anh đã hết rồi và đây là lúc tôi phải ra đi …

mà tôi đâu phải ra đi thật sự tôi vẫn tồn tại trong tim của hắn mà ……..tôi vẫn la ng mà hắn yêu thương nhất dù cho sau này hắn có yêu ai đi nữa thì trái tim tôi vẫn luôn ủng hộ cho hắn . Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn nước mắt tôi ko ngừng tuôn rơi , tôi chợt nhớ lại cái lần đầu gặp hắn nhớ về những kỷ niệm mà hai đứa từng có với nhau . Tất cả chỉ như ngày hôm qua vậy mà hôm nay tôi lại phải xa hắn thêm lần nữa nhưng lần này ko phải là 4 hay 5 năm nữa mà là mãi mãi ….mãi mãi xa hắn , xa tình yêu của tôi .

_ Anh phải vào bệnh viện rồi nên ko tiễn em đi dc có …anh ko muốn nhìn thấy em đi anh yêu em nhiều lắm nhóc àh …….- tôi thức dậy thì hắn đã đi rồi , hắn để bên cạnh tôi một mảnh giấy . Tôi còn ko có can đảm nói chia tay thì làm sao mà hắn nỡ chứ … yêu nhau chẳng lẽ lại có tội đến thế sao .

Tôi cũng ko có can đảm nói với hắn rằng tôi phải đi rồi , tôi đi du lịch ư …ko phải tất cả chỉ là dối trá thật ra tôi mướn một căn nhà gần bệnh viện để có thể kiểm tra sức khỏe nhanh hơn và cũng vì ngày mà tôi mổ sắp bắt đầu rồi ….có lẽ tôi sắp phải ra đi thật rồi .

Một mình trong căn nhà vắng tôi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện , tôi nhớ về cha tôi về mẹ tôi và cả những đứa em của mình …có lẽ những con người đó chỉ là ngưởi thân của tôi trên mặt giấy tờ tôi còn thật sự thì chưa bao giờ quan tâm tôi cả ..tôi sinh ra là niềm sỉ nhục của mẹ tôi mà . Có lẽ như thế cũng tốt nếu vậy thì tôi ra đi sẽ ko là một tổn thất cho bất kỳ ai cả , ko có ai trong gia đình phải đau khổ vì tôi . Rút trong balô ra một bức thư cho mẹ , dù gì thì tôi cũng phải thông báo cho mẹ về sự ra đi của tôi chứ ..nhưng chắc rằng mẹ cũng chẳng ra đi vì thằng con bệnh hoạn như tôi đâu …

Mẹ thân yêu !

Con cũng ko biết phải nói gì với mẹ nữa , như mẹ biết con là một thằng đồng tính chẳng có ai chấp nhận con kể cả mẹ . Duy nhất chỉ có một người chấp nhận con chính là Tùng , con biết mẹ sẽ nói rằng những đứa như con thì biết gì về tình yêu .

NHưng con cũng là conn người con cũng có những khao khát thầm kín như bao người khác và từ khi gặp Tùng con đã biết thế nào là khát vọng yêu và dc yêu . Mẹ chẳng quan tâm thế nào là tình yêu đúng ko và mẹ cũng chưa bao giờ muồn biết thằng con trai của mẹ nghĩ gì … gia đình đối với con xa lạ lắm và cũng ko hề có ý nghĩa gì , những lúc con mệt mỏi thì gia đình ko thể nào làm chỗ dựa cho con mà gia đình chỉ là nơi tăng thêm áp lực cho con, làm cho con thêm chán nản mà thôi.

Nhưng với Tùng thì con tìm thấy một gia đình một tình yêu thật sự tuy rằng gia đình ấy ko hoàn hảo vì gia đình của chúng con ko thể nào có tiếng cười của trẻ thơ như những gia đình khác , nhưng mẹ biết ko hình như ông trời ko muốn con hạnh phúc , có lẽ con đang bị đày đọa mẹ àh . Vào lúc mà con hạnh phúc nhất thì con biết dc là Tùng bị tim và ko còn sống dc bao lau nữa .

Con ko muốn hắn chết …con muốn hắn sống , con muốn rằng con luôn tồn tại trong hắn và vì thế con quyết định hiến tim cho hắn . Mẹ sẽ ko phản đối chứ hay là mẹ mừng rỡ vì con đã chính thức ra đi . Dù mẹ có ghét con thế nào đi nữa thì con vẫn luôn yêu mẹ …con yêu mẹ lắm nhưng mong rằng nếu có kiếp sau thì con sẽ ko phải là con của mẹ …Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé , con mong rằng mẹ sẽ là một ngườ


pacman, rainbows, and roller s