Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Là Lẽ Sống Của Em

Anh Là Lẽ Sống Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

u mà em đừng nói nữa nghỉ chút đi tụi con Uyên cũng sắp qua rồi đó …anh hiểu em mà …em đừng nghĩ lung tung nha ngốc àh …

-hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng ..thật ấm áp bao nhiêu sợ hãi cũng dần qua ..hắn nhẹ nhàng hôn tôi …nói thật là lúc đó tôi ko còn nhớ gì về chuyện của Giang nữa …trong lòng tôi chỉ có hắn thôi … Nụ hôn tưởng chừng như có thể là bất tận … hắn ôm nhẹ lấy tôi ghì lấy đầu tôi ….nụ hôn trở nên thật sâu … Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết uhm đúng đó Kha ah mọi chuyện đã qua rồi mà , mày đừng nhớ đến nữa …hắn ẵm tôi vào giường ..

_ Nếu lúc nãy em ko cản anh thì anh đã giết Giang rồi đó …- vừa ẵm tôi hắn vừa nói

_ Anh dữ quá thế ….-tôi nói nhỏ

_ Dữ hả , Giang là thằng chó , nếu anh đến trễ thì mọi chuyện sẽ ra sao đây …mà anh xin lỗi em đúng ra anh nên đến sớm hơn thì em sẽ ko phải hoảng sợ …

lúc thấy em khóc anh cũng rất sợ nhóc àh …anh ko muốn có gì bất hạnh đến với em …anh ko muốn ai chạm vào em …có thể em nghĩ anh ích kỷ cũng dc nhưng mà anh yêu em nhiều lắm nếu mà em có chuyện gì thì anh sẽ sống chết với kẻ làm em tổn thương đó..

em hiểu anh mà đúng không ….còn bây giờ em ngủ đi nha , chừng nào tụi nó qua anh sẽ gọi em mà …-hắn hôn lên má tôi nhẹ nhàng ..

_Anh ngốc quá em cũng biết là anh thích em nên anh mới thế , chứ anh đâu có phải là ng hung dữ đúng ko nè ? mà nè em ko thích xa anh đâu , em vẫn còn sợ mà …

anh nằm kế em như lần trước dc ko …-hắn mỉm cười nhẹ nhàng leo lên nằm kế tôi …ôm tôi thật ấm áp …mọi đau khổ hoảng loạn trong tôi bay mất . Tôi từ từ đi vào giấc ngủ …



Tôi ngủ một giấc đã đời thì bị đánh thức bởi tiếng cười hô hố của nhỏ Uyên , nhỏ này làm gì mà cười ham hố vậy trời , còn nhỏ Linh thì tía lia nói cái gì đó . . Ủa sao không nghe tiếng của Tùng . Tôi dụi mặt nhìn lên đồng hồ ,,trời đã hơn 5h rồi vậy là tôi ngủ cũng mấy tiếng rồi . Sao hắn không kêu tôi dậy , kẽ nhích người ngồi dậy nhưng mà tôi thấy ê ẩm hết cả người . Tay chân của tôi nhức mỏi , đôi môi thì vẫn còn kha đau và hơi ê . Đau là phải rồi tôi bị nguyên môt cục thịt đè lên người mà , nhớ lại mọi chuyện tôi cũng còn thấy sợ lắm . Nếu không nhờ Tùng thì có lẽ tôi vẫn còn hoảng loạn lắm . Tôi ló đầu ra khỏi phòng nhìn quanh kiếm hắn .

_ Ủa Kha dậy rồi hả , trời tụi tui qua chơi thôi có gì đâu mà phải don dẹp nhà kĩ thế . Dọn dẹp đến nỗi mệt luôn , tui đâu có biết gì đâu , nghe Tùng nói thì mới biết đó . Tùng kêu đừng đánh thức Kha để cho Kha ngủ , hình như Giang bận rồi nên ko tới đâu ,mà Kha hết mệt chưa?….-con Uyên vừa hỏi vừa nhìn tôi chăm chăm .

_ Không có gì tại lâu quá ko dọn dẹp nhà cửa nên mêt thôi mà , chứ tui đâu có sao , ủa mà Uyên đang làm gì với Linh vậy ….mà Tùng đâu rồi Uyên….-tôi nhìn xung quanh cũng không thấy hắn đâu ..

_ Nãy giờ Uyên với Linh đang chuẩn bị món lẩu nè , mệt quá mà hình như Tùng đi mua cá viên chiên rồi …chút nữa về liền mà , thôi Kha đi rửa mặt đi rồi phụ với Uyên dọn lên nha , ăn được rồi …..-thì ra hắn đi mua cá viên chiên cho tôi đây mà , đúng là hắn chu đáo wa ..

Vừa mới nhắc thì tôi đã nghe tiếng xe máy của hắn rồi , nhìn gương mặt của hắn là bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến hết . Hắn mỉm cười nhìn tôi , tuy chỉ là nụ cười nhẹ thôi nhưng tôi biết trong đó có rất nhiều sự quan tâm và cả yêu thương .

_ Uyên cá viên chiên nè , lát ăn lẩu xong mình chiên ăn nha …-hắn đưa cá viên chiên cho Uyên

_ Ờ ờ , nhưng mà Uyên ko chiên đâu để cho Kha chiên đi , nãy giờ ổng nằm ngủ sướng quá trời rồi ….-nhỏ Uyên nhìn tôi cười cười ..

_ Nhỏ này keo ghe thôi ko cần lát để Kha chiên cho , Uyên đừng có ăn nha …-tôi nhìn nhỏ Uyên nói .

Tôi nhìn cái mặt phụng phịu của nhỏ Uyên và bật cười lớn . Bất chợt quay sang nhìn hắn , tôi thấy hắn đang nhìn tôi rất dịu dàng . Tim tôi đập rộn ràng một niềm hạnh phúc trong tim tôi làm cho nụ cười của tôi càng sảng khoái hơn. Bốn đứa tụi tui cùng nhau dọn cái lẩu lên , cả đám vừa ăn vừa cười rất vui vẻ . Tôi nhìn hắn hìn như hôm nay là ngày mà tôi thấy hắn cười nhiều nhất …

uhm đúng rồi cứ cười như thế đi nha anh , em ko thích gương mặt anh lúc nào cũng mang một nét buồn , em chỉ hi vọng anh luôn vui vẻ thôi . Trời mới đây mà cả đám ăn xong cái lẩu rồi no quá đi mất , vậy mà hai nhỏ kia còn bắt tôi đi chiên cá viên chiên nữa ..Hai đứa tụi nó thì đi dạo một vòng cho mát …sướng ghê còn tôi thì phải ở nhà chiên cá viên chiên…chán thật ..

_ Eh tụi tui đi 5p về liền nha , đi ra đường chơi chút , ở nhà không dc ăn vụng đó nha…-nhỏ Linh cười cười nói .

_ Tùng đi chung ko ?….-Nhỏ Uyên hỏi

_ Thôi 2 ng đi đi nãy Tùng đi mua cá viên chiên bây giờ còn làm biếng lắm mà bụng còn no quá chắc đi không nổi đâu . ….-hắn nói

Hai nhỏ đó gật đầu rồi quay lưng đi , chài hai bà tám này đi đâu thì đi di còn dám dụ dỗ anh yêu của tôi nữa mới ghê . Không hiểu sao Tùng khóa cửa kĩ dễ sợ , tụi nó đi có chút xíu mà …thôi kệ đi chiên đồ ăn cái đã ..thèm quá rồi . Tôi xuống b