Anh Là Lẽ Sống Của Em

Anh Là Lẽ Sống Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

thầy thì tôi cũng ko biết đang nghĩ gì . Chỉ đến lúc về gần đến nhà thầy mới nói….

_ Chắc em vẫn tin tình yêu là bất diệt nhưng anh thì ko …anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện me muốn nghe chứ ….-ông thầy hỏi tôi

_ Được chứ thầy , mình vào công viên gần nhà đi , nói chuyện cũng dễ hơn …-tôi nói

_ Nghe anh kể xong rồi thì đừng sợ tình yêu nhé …..

“ Anh nhớ lúc đó anh cũng bằng tuổi em thôi , cũng mang một trái tim nóng bỏng . Nhưng mà ngay từ nhỏ anh đã biết mình ko giống như môt người con trai khác, nghĩa là anh ko thích con gái. Anh ko hề thấy xao động trước một cặp đùi thon hay một chiếc áo khoét cổ sâu để lộ bờ ngực . Mà tôi lại xao xuyến trước những cơ thể rắn chắc và lực lưỡng . Rồi cũng như em , anh thích một người con trai phải nói là người đó rất hoàn hảo , chăm sóc anh rất chu đáo .

Anh rất hạnh phúc , nhưng mà thời gian hạnh phúc thường qua rất nhanh chẳng mấy chốc mà người ta đã rời xa anh một cách nhanh chóng . Em biết sao ko người ta của anh thích một người con gái khác với lý do rất đơn giản …người đó ko muốn khác người , không muốn bị người ta dòm ngó , và vì bọn anh ko có tương ai .

Chỉ bấy nhiêu lý do thế là người đó ra đi , anh phải chuyển trường vì ko muốn gặp hình ảnh người ta bên một người khác …Em thấy sao đau khổ lắm phải ko ? đến bây giờ mà anh vẫn còn hận người đo rất nhiều .

_ Vậy thì trong lòng thầy tình yêu vẫn còn đó , nếu em đoán ko lầm thì thầy vẫn rất yêu người đó . Yêu nhiều nên thầy mới hận , thật ra tình yêu trong thầy chưa bao giờ chết …..tôi nói cứ như là mình yêu nhiều lắm .

_ Ko tôi ko yêu ai hết , tôi ghét ng đó lắm . Trong lòng tôi bây giờ ko có ai hết chỉ có sự thù hận thôi…..-ông thầy tự nhiên hét lên ,

_ Ủa thầy ko còn yêu thì thôi làm gì mà hét lên thế có tật giật mình hả thầy , thôi đừng chối nữa thầy vẫn còn yêu người ta lắm ….-tôi cười cười

_ Ha ha em ngây thơ thật cứ nghĩ tình yêu là bất diệt hả ? Một ngày nào đó em cũng sẽ hận Tùng thôi , tình cảm của hai người sẽ chết , lúc đó em sẽ ko muốn nhìn thấy Tùng nữa ….- mặt ông thầy lúc nảy đỏ gay trông ghê lắm , làm gì mà ổng tức ghê thế .

_ Uhm có lẽ thầy ko tin vào tình yêu nhưng em sẽ mãi yêu Tùng dù Tùng có yêu em hay ko . Vì Tùng là lẽ sống . là cuộc sống mới của em mà …-tôi cương quyết nói

_ Nếu em nói thế thì anh chịu thôi , mà em chung thủy thật đó nha . Anh thì rất thích người chung thủy mà biết đâu chính em làm cho anh thay đổi đấy . Cẩn thật đấy biết đâu có một ngày anh thích em thì sao lúc đó đừng trốn anh nhé .

Mà hôm nay em buồn mà sao ko tâm sự gì với anh thế , toàn là anh nói chán thật . Thôi mình đi về nhưng nếu hôm nào Tùng làm em buồn thì kiếm anh nhé. Anh sẵn sàng nghe , có thể cho em lời khuyên và biết đâu có thể giúp em đỡ buồn nữa đó ……-ông thầy gì mà mặt nhìn gian thấy ớn lại còn cười đểu nữa chứ ghê thật .



Ông thầy này đúng là rất chu đáo và quan tâm tôi , lúc chở tôi về nhà thầy còn ghé qua mua cho tôi một phần cơm trưa để cho tôi ăn . Tôi chỉ biết nhìn thầy cười biết ơn , nhìn bề ngoài thầy là một lãng tử hơi bất cần đời nhưng thật chất theo tôi nghĩ thì thầy là một người rất tình cảm và biết cách chăm sóc người khác mặc dù hơi gian một chút.

Có lẽ những tổn thương trong tình cảm đã làm cho thầy như thế . Thầy ko chở tôi về tận nhà , vì sắp tới giờ thầy phải họp với các giáo viên khác, thầy bỏ tôi ở ngoài đầu hẻm . Chán thật tôi phải đi bộ vào , nhưng mà tôi cũng hiểu vì thầy đang bận mà . Đi bộ có chút xíu mà người tôi mệt lữ , tới nhà rồi tôi mừng dễ sợ hihi chắc hôm nay tôi ngủ tới chiều thôi . Vừa bước tới nhà thì tôi liền khựng lại ….

_ Sao Kha về trễ thế , Giang nhớ là Kha xin về sớm rồi mà sao bây giờ mới về ….-Giang nhìn tôi chăm chăm, chán ghê ngta mêt mà Giang cứ chất vấn hoài .

_ Ủa Giang đứng đây lâu chưa , chờ Kha chi thế Kha đi uống nước với bạn thôi mà …-trời Giang đứng đây hoài mà ko mời vào nhà thì kì lắm nhưng mà chuyện hôm bữa Giang tính “ mần thịt” tôi làm cho tôi vẫn còn hơi sợ , nên tôi nhìn Giang đầy cảnh giác ..

_ Trời ko lẽ đứng đây nói chuyện hả , Kha ko muốn vào nhà hả mở cửa cho Giang vào nhà đi nóng quá rồi …-Giang nhăn nhó .

Giang bước vào nhà một cách tự nhiên , tôi chăm chú quan sát ánh mắt của Giang thì thấy ko có điên như lần trước hix tôi cũng yên tâm dc phần nào . Giang chìa ra trước mặt tôi một phần bánh ngọt , đúng ngay loại bánh tôi thích . Nhưng muốn mua được loại bánh này thì phải đi khá xa mới có tiệm bánh ngon . Tôi nhìn Giang cảm động và ko biết nói gì ngoài cảm ơn , sao Giang quan tâm tôi ghê còn Tùng thì …. Dù Giang rất tốt với tôi nhưng tôi vẫn còn ác cảm chuyện cũ lắm nên đâu có dám khóa cửa , mà cũng ko dám đi vào phòng hic khổ thân tôi ghê ….. Hình như Giang cũng hiểu chuyện đó , Giang ngồi xuống gần tôi và nắm lấy tay tôi …

_ Kha nè , chuyện lúc trước Giang xin lỗi nhiều lắm . Giang biết chính chuyện đó đã làm mất lòng tin với Kha , nhưng mà


Polaroid