
ới thấy đông quá trời có mấy thằng chờ ko dc tắm chung luôn tôi và hắn cũng tới phiên tắm rồi . Mấy thằng kia kêu tắm chung luôn di >’’
Cuối cùng cũng tắm xong dễ chịu quá nha , bây giờ đi ăn cơm thôi đói quá rồi chắc tại hôm nay vận động nhiều quá chứ mọi hôm ở nhà tôi làm gì muốn ăn cơm . Tôi tính đi lấy cơm thì hắn cản lại kêu tồi ngồi đây chơi đi hắn đi lấy cho … yêu hắn quá . Thế là tôi ngồi ngắm cảnh , mà trời về chiều đẹp ghê , không khí mát hơn nhìn những khóm hoa cũng rất đẹp gió thổi nhẹ vờn trên mái tóc và tôi nghe cả hương hoa thoang thoảng trong gió , bỗng tôi nghe hơi thở rất hổn hển …
_ Kha ơi , Kha …. Tùng bị té xuống suối rồi máu ra nhiều lắm Kha ơi . Kha mau đến đó đi ngừơi ta đưa Tùng đi cấp cứu đó ….- tiếng nhỏ Vân hổn hển làm tôi sợ.
_ Thôi đi Vân đừng có xạo nữa nha , tôi ko tin sao Tùng lai ngã xuống suối Tùng đi lấy đồ ăn cho tôi mà …- tôi cứng rắn.
_ Ko đâu lúc nãy ở bờ suối Vân thấy Tùng và Giang cãi nhau ghê lắm hình như là vụ lều gì đó , tự nhiên Tùng vứong chân té ngã luôn hu hu … ghê lắm Kha ơi …..- con Vân đang khóc.
Trời ko lẽ hắn có gì sao đúng ra tôi ko hề tin Vân nhưng mà tôi thấy Vân khóc nên tin ngay , con nhỏ này làm gì mà biết khóc chứ . Tôi chạy theo Vân như điên ko còn biết gì nữa nhỏ Vân cũng nứơc mắt tèm lem rồi , sao hắn lại bị thương chứ tôi sợ quá nếu hắn có chuyện gì thì sao đây …
Gió thổi buốt vào mặt tôi , tôi chạy mà vẫn nghe giọng nói hắn văng vẳng bên tai hắn đang nói lời yêu thươing với tôi . Anh ơi anh đừng có chuyện gì nha , anh ơi , liệu xe cấp cứu có tới kịp ko ? hắn sẽ ko sao chứ , sao chuyện này lại xảy ra nếu lúc nãy tôi đi chung với hắn thì mọi chuyện sẽ ko như thế này rồi … tôi lo lắng quá . Càng chạy tôi càng điên lên … trời tối dần rồi hắn của tôi ko saochứ … anh ơi đừng bỏ em nha hu hu … anh ơi . Bây giờ tôi cũng thật sự khóc rồi …. Gió vẫn thổi và trời đang dần tối …………..
Mệt quá tôi chạy gần kiệt sức mà vẫn chưa đến nơi , mà nhìn kĩ lại thì đây ko phải là con đường ra suối lúc chiều . Tôi hỏi thì con Vân trả lời là : ko phải suối trên mà là khúc dứơi , khúc dứơi thì vắng ngừơi lắm hai tên này kiếm chỗ nói chuyện khôn ghê . Càng chạy càng mệt và căng thẳng sao mải chưa đến thế , mà nếu có ngừơi bị thương thì phải ồn ào lắm chứ và con Uyên cũng phải đi kiếm tôi chứ sao im ắng thế . Trời chưa tối lắm vẫn còn có thể nhìn rõ xung quanh , càng nhìn thì tôi thấy nơi đây vắng vẻ ghê nha … sao ko thấy hắn nhỉ ? bây giờ đã bình tĩnh hơn tôi thắc mắc .
_ Chà quan tâm nhau nhỉ , chạy như điên mà ko mệt hả ha ha…..- giọng cười của nhỏ Vân làm tôi bừng tỉnh , nhỏ lau nước mắt trên mặt nhìn tôi ráo hoảnh .
_ Vẫn còn nghệch mặt ra hả ha ha , mắc lừa tôi rồi làm gì có chuyện Tùng bị thương ngốc quá . Đúng là yêu là ngta mù quáng ….- nhỏ vẫn cười nghe ghê quá .
_ Vân nói gì thế , vậy là Tùng ko sao hả . Sao vân lại muốn tôi ra đây , giữa chúng ta ko có gì để nói mà …- tôi an tâm hơn rồi thì ra là hắn ko sao .. nhưng tôi lại lo cho mình vì Vân luôn là hiểm họa của tôi mà ..
_ Tất nhiên là ko chỉ có kẻ ngốc mới tin tôi thôi ha ha . Ko có Tùng thì tôi cũng có người khác dành cho Kha mà ..- nhỏ nháy mắt .
Tôi còn chưa hiểu gì thì từ bụi cây Giang bước ra , gương mặt rất điềm tĩnh . Tôi thì há hốc mồm còn Vân thì cười ho ho . Sao lại có Giang ở đây ko lẽ thêm một lần nữa hai người này sắp xếp kế hoạch gài tôi sao ..
_ Sao lại có Giang ở đây rốt cuộc Vân muốn gì nói đi ….- tôi hét lên
_ Giang xin lỗi vì muốn nói chuyện với Kha nên Giang nhờ Vân làm thế ….- Giang lên tiếng
_ Có gì mà phải thủ thỉ thế ? Hai người cứ tâm sự đi , một lát mọi người sẽ ko thấy hai người và sẽ đi kiếm hai người . Tùng sẽ thấy hai người đang hẹn hò ở đây và thế là Tùng sẽ là của tôi còn Kha sẽ là của Giang ….- Vân nói rõ kế hoạch của mình.
_ Vân …. Giang quá đáng thật , Tùng sẽ ko mắc lừa hai ng đâu …- tội biết mình bị gài rồi sao mà tôi ngốc thế .
_ Để rồi coi còn Giang hãy làm việc mà ông muốn tôi ko quan tâm hai người sẽ làm gì nên tôi đi nha .. ha ha vui quá…- Vân cừơi như một con quỷ …
vẻ quá làm sao mà tôi có thể kêu cứu lần này là chết chắc rồi nha Kha . Sao mà tôi ngu ngốc quá lại tin vào Vân chứ , trời sắp tối hẳn rồi , tôi sợ quá ko hiểu Giang sẽ làm gì tôi … Giang đến bên tôi nắm tay tôi , ghê quá cảm giác kinh sợ lại đến rồi tôi xô Giang ra ……
_ Tránh xa tui ra dùm đi , tôi đi về lều đây Giang cũng về đi………….- tôi la lên
_ Kha , Giang thật lòng mà trên đời này Giang là người yêu Kha nhất mà …- tôi càng xô ra Giang càng lao vào tôi như một con thú đáng sợ quá hhuhu ….
_ Im ngay thật lòng mà lại làm cho tôi tổn thương vậy hà , tôi ko yêu Giang mà . Giang có bị điếc ko tôi nói là tôi ko yêu Giang mà ..- tôi điên thât rồi .
_ Nhưng Giang yêu Kha …- tên điên này sao vẫn cứ nói thế .
_ Giang yêu tui là chuyện của Giang , Giang đâu thể bắt tôi yêu Giang d