Disneyland 1972 Love the old s
Anh Là Lẽ Sống Của Em

Anh Là Lẽ Sống Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 7.00/10/635 lượt.

thầm của hắn và cả nụ cười quyến rũ của hắn .Sao tôi lại đến nơi này chứ , sao lại như thế tôi vẫn còn yêu hắn như thế sao , yêu hắn đến nỗi mà nghe tiếng gió tôi cứ ngỡ là tiếng cười của hắn ……hình như tôi sắp điên rồi tôi nhớ hắn quá rồi . Tôi ko muốn ở đây nữa ,tôi ko thể đứng đây và cứ nhớ về con người đó ..

_ Về đi , về nhanh lên …… em ko muốn đứng đây nữa nhanh lên anh chở em về đi ….em …em muốn về nhanh lên , anh nghe ko hả sao lại nhìn em như thế ….- tôi hét lên như một ng điên .

Phong nhìn tôi trân trân có lẽ Phong ko biềt tôi đang nghĩ gì nữa . Tôi hét lên mấy lần Phong nhanh chóng đẩy xe chở tôi về nhà . Trên đường về tôi im lặng và Phong cũng ko dám lên tiếng , bao nhiêu những kỉ niệm vui vẻ ngày xưa chợt trở về làm trong lòng tôi thật hạnh phúc . Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lúc hắn đi du học chung với Vân thật lạnh lùng và tàn nhẫn ….ko hiểu sao tôi lại khóc sao tôi lại khóc ko phải tôi đã cạn khô nước mắt rồi sao vậy mà giờ tôi còn khóc dc ……

tôi lấy tay quẹt nhanh nước mắt vì tôi ko muốn Phong nhìn thấy . Về đến nhà tôi quay sang chào tạm biệt Phong trước gương mặt ngơ ngác của Phong có lẽ Phong vẫn ko lý giải dc vì sao mà tôi nổi điên . Phong chạy xe đi rồi tôi chầm chậm bước vào nhà , những lúc nhớ về hắn đang dày vò tôi làm cho tâm trạng tôi thật tệ . Tôi ngước lên nhìn thì hình như trước cửa nhà tôi có 3 người đang đứng chờ , hình như là chờ tôi thì phải . Có hai người con trai và một đứa con gái , đứa con gái giống con Uyên còn hai người kia tôi chưa nhận ra là ai…………….



Tôi nhanh chân chạy đến gần thì nhận ra đúng là con Uyên còn hai người con trai kia chính là ông Huy và “ phu nhân” của ổng ông thầy Thanh của tôi đây mà .

Lâu lắm rồi mới gặp hai người này vì từ khi hắn đi du học thì khoảng hai năm sau hai người cũng kéo nhau ra Hà Nội với lý do muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn vì cả hai ko muốn màng đến công việc nữa . Nhìn ông Huy nắm chặt tay của thầy tôi cảm thấy họ thật hạnh phúc làm tôi ganh tỵ lắm , giá như bây giờ hắn còn bên tôi thì có lẽ chúng tôi cũng rất hạnh phúc lắm ….. lắc mạnh đâu xua tan cái ý nghĩ đó .

_ Mệt ghê nha , đi hú hí với thằng nào mà bắt tao đứng chờ vậy ….nãy tao nhắn tin cho mày rồi mà ..- con Uyên dựa sát vào cửa lên tiếng chửi tôi nữa ..

_ Im mày nãy tao ko mở máy tao quên mày làm gì mà ghê thế , con gái mà như mày thì chc con trai chết hết …..- tôi lấy chìa khóa ra nhăn nhó .

_ Hai đứa em vẫn còn như con nít cứ cãi nhau hoài .. Uyên vẫn cứ như con trai nhỉ hì hì. Thôi đừng chửi Kha để nó mở cửa cho vô nhà chứ rồi ân oán tính sau ….- ong thầy lên tiếng nên con Uyên ko cãi nữa .

Vừa mở cửa vào nhà ông Huy đã ngồi phịch xuống ghế soạn ra một đống đồ ăn và quà cho tôi .

_ Nãy tụi anh có ghé sang siêu thị mua chút đồ ăn nè tụi mình nấu đồ ăn trưa đi nha , dạo này anh ko thích ăn ở ngoài ………- ông Huy cười nhe răng .

_ Uhm dc đó anh và Uyên xuống nấu ăn đi lâu quá ko gặp lại Kha để em tâm sự chút nha……………- tôi thấy ông thầy nháy mắt với Huy

Ông Huy công nhận nghe lời ông thầy ghê ko đợi nói đến lần thứ hai thì ông Huy lôi tay con Uyên đi mất tiêu . Con Uyên thì la hét phản đối he he con này chắc làm biếng ko muốn nấu ăn đây mà . Uyên và ông Huy đi xuống bếp thì ông thầy quay sang nhìn tôi ..

_ Sao rồi , mấy năm nay em có liên lạc gì với Tùng ko ? Nhìn mặt em sao anh thấy ko vui thế …- ông thầy nhìn thẳng vào mắt tôi vẫn là anh em ngày trước.

_ Nếu là thầy thì thầy có vui nổi ko ? Em hận hắn lắm , em dành cho hắn cả tấm chân tình vậy mà nhận lại chỉ là sự giả dối ….. em ko hạnh phúc dc như thầy ……..- tôi ko dám nói nữa vì hình như tôi sắp khóc rồi .

_ Em đừng nghĩ như thế cũng có lúc anh rất đau khổ mà , nhưng mà anh cũng chấp nhận hết anh cũng từng nghĩ tiêu cực rất nhiều cho đến khi quay lại với Huy anh mới biết anh yêu Huy nhiều lắm ……….- ông thầy suy tư.

_ Thầy còn có cơ hội để gặp lại Huy còn em chắc ko bao giờ gặp lại con người đó nữa đâu mà thôi đừng nói chuyện này nữa …..- tôi nhăn nhó.

_ Uhm ok ko nhắc nữa , mà dạo này em co gặp Chánh ko ? Nghe con Uyên nói em và CHánh rất thân thiết hả ? thằng đó cũng lạ sao lần này lại si tình như thế nhỉ …- ông thầy cười cười ..

_ Thầy lại nghe con Uyên đồn nhảm hả , ùh thì Chánh vẫn rất tốt với em nhưng tim em đã chết nên em ko yêu ai nữa , Chánh chỉ là một người bạn thôi ……….- tôi nói nhưng trong lòng cũng hơi buồn .

Ông thầy còn định nói gì nữa nhưng con Uyên đã mang đồ ăn lên nên thầy chỉ nhìn tôi lắc đầu . Bốn người ngồi ăn thật thân mật cứ như gia đình lâu lắm ko gặp nhau . Từ khi hắn đi du học căn nhà tôi cũng trở nên lạnh lẽo hơn vì ko còn một ai ngoài con Uyên đến nhà tôi chơi . Mẹ tôi vẫn cứ thề , vẫn cừ bận rộn và đi suốt ,tôi – vẫn là một kẻ cô độc thiếu tình thương và hơi ấm .

Bên ngoài trời lại mưa làm cho tôi nhớ lại cái ngày mà tôi đi thác Giang Điền rồi bị Vân gạt ra gặp Giang hôm đó cũng mưa rất