
n …tôi vẫn chạy , vẫn chạy dù cái chân đang đau dữ dội …..
Phòng cấp cứu nhìn thật là lạnh lẽo , xung quanh rất im ắng chỉ đôi khi có một vài cô y tá chạy ra chạy vào nhưng trong căn phòng đó đã có biết bao nhiêu con người phải rời bỏ người thân của mình ra đi . Và bây giờ hắn đang nằm trong đó , tôi cũng ko ngờ rằng mình phải hồi hộp đứng đây mà chờ kết quả
………. Tôi sợ lắm , tôi cũng ko có đủ can đảm để mà nhìn vào căn phòng đó … Trên dãy ghế , kế bên phòng cấp cứu tôi thấy mọi người đều đang lo lắng nhìn vào căn phòng lạnh lẽo đó, chỉ một ng khống có mặt chính là Vân …… nó làm cho hắn của tôi bị như thế vậy mà trốn mất xác luôn àh …. Con Uyên đứng kế bên tôi khều khều …………
_ Thôi đừng có lo nữa , chắc hắn ko sao đâu ……. Nhìn mày kìa giống xác chết quá . Nãy mày ngủ nên ko thấy thôi ông Phong ngồi buồn hiu ko nói gì hết ổng lo lắng lắm nha …. Thấy vậy ông Chánh nhà ta nắm tay ông Phong đó …. Lãng mạn ghê , ko chừng kế hoạch của tao thành công rồi ……….- con này đúng là nhiều chuyện mọi lúc mọi nơi tôi biết nó đang muốn làm cho tôi bớt lo lắng thôi …
_ Uhm , tao biết mày cố làm cho tao vui nhưng tao ko thể …hic hic tao lo cho hắn quá . Tao hận con Vân quá , nếu hắn có chuyện gì thì tao xé xác nó liền …. Làm cho hắn bị như thế vậy mà nó cũng ko vô đây ………..- tôi nói nhưng mắt thì ko thể rời khỏi căn phòng đó ….
dao
_ Mày nha xỉu có chút xíu mà sao quên hết thế , con Vân có vô mà nhưng bị tao lôi ra ngoài xử cho một trận nên về rồi…………- con này đúng là dữ dằn quá mà .
Tôi còn tính nói với nó thì …….cái căn phòng lạnh lẽo đó mở cửa ra rồi , bác sĩ bước ra một cách từ từ ko biết bác sĩ sẽ đóng vai thiên thần hay ác quỷ ……….
_ Ai là người nhà của bệnh nhân ……..- bác sĩ lạnh lùng hỏi, biết sao đây dì của hắn ko có ở đây mà tôi cũng ko dám nói với dì của hắn nữa rắc rối lắm ..
_ Dạ đây là em trai của bệnh nhân nè bác sĩ … -con Uyên đẩy tôi lên , tôi ko dám nhìn vào mặt bác sĩ tôi sợ ……sợ
_ Ko có gì nghiêm trọng lắm , bệnh nhân chỉ bị xay xát ngoài da nhưng trong lúc té xuống hình như phần đầu bị chấn thương nhẹ . Người nhà nên để bệnh nhân nằm đây vài ngày để tiện theo dõi ………..- bác sĩ nhìn tôi ân cần , trong lòng tôi giờ nhẹ nhõm lắm … bây giờ tôi biết rồi ông bác sĩ này là thiên thần …………..
_ Dạ cám ơn bác sĩ ……- tôi mừng rỡ đáp …
Bác sĩ nhìn tôi cười thân thiện , bác sĩ quay lưng đi là lúc đó hắn cũng vừa dc đẩy ra chuyển vào phòng bệnh nhân ………… Vào phòng bệnh nhân mọi người ai cũng lo lắng nhìn hắn . Hai tay những vết thương dc băng bó kĩ lữơng nhìn trắng muốt , mặt hắn nhiều vết xây xát nhẹ trên đầu cũng có vết thương …………hic vì tôi mà hắn bị thương nhiều quá .
Không khí trong phòng rất im lặng vì ai cũng đang chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của hắn ……. Gương mặt dù cho có bao nhiêu vết thương đi nữa thì nó vẫn rất đẹp , vẫn rất lạnh lùng và quyến rũ tôi ….Hơi thở hắn nhẹ nhàng nhưng sao tôi có cảm giác nó yếu thế hắn có sao ko , sao mãi vẫn chưa tỉnh thề …….
_ Bác sĩ nói là bình thường mà sao mãi mà hắn chưa tỉnh dạ mậy ………- tôi lay tay con Uyên hỏi dồn .
_ Từ từ đi ..nhưng bác sĩ có làm gì Tùng đâu ta đâu có chích thuốc mê đâu sao hắn lâu tỉnh thế……….- con Uyên suy nghĩ ..
Sao hắn vẫn cứ nằm đó vời hơi thở yếu và gương mặt ko có sức sống như thế ….tôi …tôi muốn hắn tỉnh dậy nhìn tôi …..ko phải bác sĩ nói là hắn sẽko sao mà …..hắn ko sao thì hắn phải tỉnh nhanh lên chứ , hay là hắn sẽ nằm như thế này mãi mãi…………. Tôi gục đầu lên ngực hắn khóc thút thít , cơ thể hắn thật là ấm áp luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi …….
Tôi ôm lấy hắn và khóc mặc kệ con Uyên kéo tôi ra ……….tôi muiốn hắn nhanh tỉnh dậy , hắn thường nói là : hắn sợ nhất lúc tôi khóc biết đâu nghe tôi khóc hắn sẽ ko ngủ nữa …..tôi giống trẻ con thật nhưng tôi lo cho hắn , muốin dc nghe giọng nói của hắn …….. bỗng nhiên tôi thấy tay hắn khẽ nhúc nhích hìnhnhư là hắn tỉnh rồi ..
_ Anh anh…. Anh Tùng nghe em nói ko anh thấy sao rồi , anh còn thấy khó chịu ở đâu ko ? Nghe em nói ko anh …..- tôi ra sức lay gọi hắn .
Mặc kệ tôi kêu như thế nào thì hắn vẫn cứ ngơ ngác, hình như hắn vẫn chưa biết mình ở đâu thì phải ……..sao hắn cứ ngơ ngác đôi mắt thì mở ra chưa hết nhìn hắn tôi càng thêm lo lắng ……….
_ Uyên sao Tùng cứ ngơ ngác vậy mày , hình như hắn ko nhận ra tao kìa …….có khi nào hắn bị mât trí nhớ ko? Có khi nào té xuống hắn quên tụi mình rồi ko ……..trời ơi hắn mà quên tao thì chắc tao chết đó Uyên ………….- tôi nắm chặt tay con Uyên …còn con Uyên thì liếc tôi một cái chắc ý nó nói tôi nhảm quá đó …..mà nhiều khi nghĩ lại tôi cũng nhảm thiệt …….
_ Trời em làm gì vậy nhóc , anh té có chút xíu mà làm sao mất trí nhớ dc ..em nhiễm phim Hàn Quốc hả ……- hắn cười một cách khó khăn chắc là những vết thương trên ng hắn còn đau …..
Hắn nói xong cả phòng ai cũng nhìn tôi cười , còn tôi thì mừng quá trời tuy là ai cũng chọc nhưng