ương tựa tấm thân! Không ngờ… Gặp tôi là tôi băm hắn ra làm ngàn mảnh, nấu nhừ đem pha với cám cho heo ăn, trộn chung với rau củ cho cá
ăn!"
"Đúng là không có tính người! Ngay cả cốt nhục của mình mà cũng không thừa nhận!|
"Không thừa nhận thì thôi! Cớ gì phải xỉ vả, ruồng bỏ thế chứ! Đồ ác nhân thất đức!"
…
Tôi nén buồn cười, vẫn giương ánh mắt lâm li nhìn hắn. Anh chàng Alex
đáng thương ra sức dẹp loạn đám người đang bu đông đến nghẹt đường.
Không biết từ đâu có thêm hai, ba chiếc xế hộp đen mang theo một toán
người ăn mặc đồng phục y hệt như anh người Tây rầm rập kéo tới giải tán
đám đông, họ nói mấy câu tiếng Anh, đại loại là ý:
"Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Giải tán đi!"
Dựa vào nhóm thanh niên trai tráng mặc ngầu thật ngầu đó mà những
người hóng hớt thời sự đã bị giải tán đi hết. Hiện trường trả về như ban đầu, chỉ còn tôi, hắn và anh Alex đang căn dặn gì đó với những gã áo
đen kia rồi họ lại chui vào xe, chạy đi mất. Tôi đứng thẳng dậy, nghênh
mặt, lau nước mắt, cười nhạt thách thức hắn ta.
"Thấy sao? Bị người ta khinh nhờn cái cảm giác nó thế nào?"
"Bây giờ cô muốn gì?" Hắn giận dữ cúi xuống rít lên. Đuôi mắt giật
giật nhăn nhó tức giận. Bộ mặt này bảo đảm rằng 100% đã tỉnh ngủ hoàn
toàn rồi đấy.
"Xin lỗi tôi, thế thôi!"
"Cô!!! Cô đừng quá đáng!"
"Người quá đáng không phải là tôi mà là cậu mới đúng. Nếu cậu không
xin lỗi thì…!" Lại nhếch môi nguy hiểm đe dọa hắn ta." Ok! 1… 2… 3…
Action! Hu… Hu… Hic… Hic… Hức… Hức… Anh..." Tôi lại một lần nữa sử dụng
màn mưa nước mắt, bắt đầu tự độc thoại mà diễn.
Tên tóc nâu đơ mặt ra, tay chống hông, nhăn mặt nhìn tôi:
"Có một chiêu khóc lóc diễn trò này không thấy nhàm hả?"
Tôi ngẩng đầu, nhún vai:
"À há, muốn một kịch bản mới lạ hơn sao? Tôi thừa sức diễn nhé, quan
trọng là da mặt cậu đủ dày để chiêm ngưỡng diễn xuất của tôi không nào?"
Hắn ta hình như tên là Kevin, một ông chúa trời con đúng điệu, cao
ngạo, không coi ai ra gì. Bây giờ, tên Kevin thối tha đó đang cúi đầu
thấp chằm chằm vào mắt tôi, đồng tử hổ phách ma mị sâu hun hút, cái nhìn quỷ quái đó khiến tôi vô thức giật lùi.
"Đủ rồi con nhóc ạ, cô tinh ranh quá đấy. Tôi chán ồn ào. Làm ơn tha
cho tôi." Tự nhiên, hắn hít một hơi sâu, đôi mắt lại trơ ra như cá chết, ảo não ngáp dài.
"Cậu là con nghiện à? Làm gì mà ngáp hoài thế?" Tôi bực dọc gắt.
"Tôi bảo là giờ cô muốn gì mới tha cho tôi?" Hắn có vẻ cáu, gằn giọng hơn.
Tôi hất hàm, khoanh tay trước ngực, lườm mắt:
"Bộ não của cậu không có thẻ nhớ à? Lúc nãy tôi nói rồi! Khi nào cậu
xin lỗi tôi, tôi mới tha cho cậu! Giờ sao? Có xin lỗi hay không?"
"Không!" Well, rất bướng bỉnh nhỉ?
Tôi cười gằn:
"Chắc chắn chưa?"
"Kevin à!" Anh Alex ghị vạt áo của cậu, nhướn mắt làm dấu. Chỉ thấy tên tóc nâu cà chớn đó tiêu nghỉu, ấm ức dậm chân.
Tôi lại tự tin thách thức bằng ánh mắt lần nữa.
"Sao? Thế nào? Có chịu xin lỗi tôi không?"
"Thôi được rồi! Xin lỗi!" Hắn nói lý nhí tựa như âm thanh côn trùng bay vo ve. Tôi vờ vểnh tai lên tỏ ra không nghe rõ:
"Không được, nói nhỏ quá không nghe!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu thấp, giọng gằn lên:
"XIN LỖI!!!"
"Vậy được không! Ai bảo cứng đầu làm chi! Báo hại tôi tốn cả lít nước
mắt! Thôi! Tôi bỏ qua cho đấy!" Tôi khoái chí cười rạng rỡ, nghênh mặt
tự mãn, mặc dù tay chân còn rất đau, nhưng niềm vui khiến ai đó bị khuất phục làm tôi tự dưng quên béng đi cái đau.
Tên con trai hầm hứ bỏ đi về xe, trong bất chợt có tia nắng
vàng nhè nhẹ như đang đậu trong đáy mắt đó, ánh mắt lờ đờ
buồn ngủ nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng như sắc lạnh chiếu tới
tôi.
"Ý mà khoan đã!" Tôi sực nhớ một điều, kéo tay áo hắn níu lại.
Hắn vùng vằng giật tay ra, gắt:
"What?"
Tôi dẩu môi ra cái vẻ ngây thơ vô đối, tỉnh bơ đáp:
"Cậu chưa bồi thường cho tôi!"
"Gì vậy? Lúc nãy tôi đưa tiền cho cô thì cô không lấy! Còn khóc la om
sòm! Giờ thì đòi tiền bồi thường! Cô có bị thần kinh không?"
"Tôi chưa nói hết! Tôi chỉ lấy số tiền mà tôi cần thôi! Nghe đây: Cái
dè xe bị móp méo, hư hỏng hoàn toàn; gãy tổng cộng 17 cái câm xe, trước
lẫn sau, cả hai đều hư; sườn xe bị trầy; rổ xe bị gãy, không sử dụng
được; hai cái bàn đạp bị văng mất, tìm được một cái, một cái đang nằm
dưới bánh xe của cậu." Tôi nhanh nhảu nói, mắt liến láo xem xét biểu cảm của hắn ta. "Đưa tôi 500 ngàn!"
Tôi chìa tay ra trước mặt hắn, môi cong lên, như là cười nhưng ánh mắt có phần dè chừng thái độ của hắn, nửa là đang uy hiếp. Alex đang cúi
người đưa tay xuống gầm xe nhặt cái bàn đạp của xe tôi. Còn tên chủ nhân tư bản này chỉ biết trân mắt ngó tôi, con mắt màu hổ phách với cái nhìn của cá chết chẳng thay đổi. Alex đưa tôi đủ 500 ngàn cùng với cái nhìn
áy náy. Những vết thương trên tay chân vẫn rỉ máu