pacman, rainbows, and roller s
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211090

Bình chọn: 8.5.00/10/1109 lượt.

t không nổi luôn.

_ Kệ tui! Không cho ăn thì tui đi - Lại làm giá.

_ Ai nói gì đâu! - Minh lại phải xuống nước.- Ông có chuyện gì thì nói tiếp đi!

_ Ủa mà nói tới đâu rồi?

_ "Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh…. ọt..ọt… rột…rột…ọt" - Minh lập lại đoạn bao tử biểu tình của ông Quang Huy lúc nãy một cách đầy châm chọc.

_ Cậu… cậu lại chọc tôi! Tôi đi đây! - Lại nữa.

Minh cáu gắt, đồng tử nổi rõ sự bực dọc:

_ Tôi mệt ông quá đi nhé! Nhường một lại lấn hai hả?

Ông Quang Huy thấy tình hình căng quá nên đành chùn xuống một chút, ông biết một khi Hiểu Minh nổi điên lên là khỏi cứu.

_ Hì hì, giỡn thôi mà, đừng giận mà!

_ Thôi được! Nói tiếp đi!

Con người không hề có sự xâu hổ trên mặt, luôn ăn vạ bất cứ lúc nào kia lại tiếp tục huyên thuyên, vừa chào đón những món ăn của mình

_ Tôi muốn nói với cậu là một khi đã gia nhập showbiz thì chúng ta chỉ có chung một điều chung là ĐAM MÊ. Mong muốn cùng một mục đích là: ĐỈNH CAO CỦA VINH QUANG..

Hiểu Minh nhanh chóng đáp lại với ngữ khí lạnh tanh:

_ Tôi không có.

_ Cậu có! Cậu sinh ra là để cho nghệ thuật! Tôi chắc là vậy.

_ Tôi nhắc lại TÔI KHÔNG BAO GIỜ GIA NHẬP SHOWBIZ, chuyện sáng nay như vậy là quá đủ. Tôi đã cư xử quá nhẹ nhàng đối với ông. Đừng làm phiền tôi nữa! - Minh nghiêm giọng thẳng thắn nói.

Ông Quang Huy giả bộ hoang mang, vẻ mặt giễu cợt nhìn Hiểu Minh:

_ Vậy à? Chết rồi! Tôi hoảng quá nên quên mất sợi dây chuyền để đâu rồi! -

_ Ông dám! - Minh phồng má tức giận, mặt đỏ gay, môi mím chặt, chau mày chỉ tay vào mặt ông Quang Minh nói, hơi thở gấp rút, kiềm chế.

Tiếng nhạc dai dẳng theo một lối mòn cổ xưa, hương thơm thức ăn thơm lựng trong khoang mũi.

Ông Quang Huy cười ngả nghiêng bất chấp mọi cái nhìn của mọi người trong nhà hàng. Gương mặt Minh lúc này đúng là thật dễ thương. Ổng cười lăn lộn, cười đến ứa nước mắt, cười như điên như khùng:

_ Ha ha ha! Đáng yêu chết đi được! Đáng yêu quá đi! Gương mặt cậu baby thật đó! Tôi đã nói rồi, phồng má, chun mũi lại là sẽ lộ ra ngay! Thật là dễ thương, đúng là baby cute mà!

" Phụt" - Nguyên ly rượu vang Minh tạt thẳng vào mặt ông ta.

Sắc mặt cậu hóa lạnh. Ông ta thật quá đáng!

Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy tức giận:

_ Nếu ông không trả lại sợi dây chuyền lại cho tôi thì tôi sẽ giết ông! - Minh phán một câu lạnh lùng đe dọa.

Ông Quang Huy cười nhạt, lấy khăn trong túi ra lau mặt, sự giễu cợt vẫn không nguôi:

_ Vậy hả? Trời ơi! Tôi sợ quá à! Sợ ghê vậy đó! Tôi hỏi cậu, nếu cậu giết tôi thì cậu có biết sợi dây chuyền ở đâu không? - Ông cười tự tin.- Nghe đây, Hoàng Hiểu Minh: Tôi sẽ biến cậu thành người nổi tiếng! Cậu chống mắt lên mà xem! Cậu không thoát khỏi tôi đâu! Quang Huy này muốn gì là làm được! Cậu hãy chờ đến ngày đó đi! - Ông Quang Huy gân cổ nói một lèo, rồi thở hổn hển.

Cả không gian lắng xuống hoà lẫn trong bản độc tấu violin văng vẳng. Hai con người ngồi đối diện nhau. Một đầy nhiệt huyết và đam mê. Một băng lãnh, tàn bạo. Một lời nói như đã cam đoan, cam đoan thay đổi một con người.

Ông sẽ dạy cho cậu biết niềm vui là gì, cả hi vọng và ước mơ. Quang Huy hiểu rằng, Hiểu Minh là một tài sản quý báu cho nghệ thuật. Ông là người biết cách khai thác nó, bằng cả chính lương tâm và nhiệt thành của ông. Nhiệm vụ của Minh giờ đây chỉ là mở to mắt mà xem kế hoạch của ông sắp tới_ "Kế hoạch cải tạo Quỷ Vương thành ngôi sao nổi tiếng."

Ánh mắt đan xen nhiều trầm tư kì quái, chàng trai vẫn ngước nhìn người đàn ông với ánh nhìn ngạo nghễ, tia mắt phức tạp đầy dồn nén:

_ Được! Tùy ông! Rồi tôi sẽ tìm được sợi dây chuyền! không có việc gì mà Hiểu Minh này không làm được!

Người đàn ông khoanh tay tự tin, trong đáy mắt ngập tràn vẻ hứng thú:

_ Chu choa! Khẩu khí mạnh dữ! Để xem! Nhưng tôi nghĩ cậu cũng có nhiều việc làm không được đấy!

Âm thanh violin vút cao len lõi một giai điệu mượt mà xoa vào thính giác của thực khách.

Hiểu Minh nghiêng nhẹ đầu nhìn ông, bằng cử chỉ xếch mi mắt lên đầy suy đoán. Vẫn tiếp tục một chuỗi vận động sinh hoá bằng việc tiếp nhận những món ăn nhạt nhẽo, nhàn chán mà cậu đã muốn trốn chạy. Minh ngâm nhẹ môi mình trong làn nước lọc tinh khiết:

_ Chuyện gì? Kể xem nào?

Quang Huy cười mím chi, đặt chiếc nĩa trên bàn, đan tay vào nhau, cột sống thẳng đứng, trầm giọng:

_ Ừm… để xem nào!... Thứ nhất cậu không thể làm diễn viên.

_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn. - Vẻ gắt ngang, chú nhím xù đối diện ông đang giơ nhọn bộ lông mà vùng vẫy.

_ Thứ hai cậu không thể sống đúng như bản chất thật của bản thân mình! - Ông ta tiếp tục làm công việc của một nhà tâm lý học.

Nhím xù vẫn ngoan cố:

_ Không phải