XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211424

Bình chọn: 8.5.00/10/1142 lượt.

cao thế hắt hiu xuyên thấu qua lớp kính chắn trong suốt lấp lánh, trải dài như một con rồng lửa khổng lồ đang vùng vẫy trong đêm đen tịch mịch.

Trên cao, những ngôi sao lấp lánh cũng treo mình qua lại trên mảnh trong sáng kia như đang trêu chọc con người đang ấm áp bên trong xe.

Không khí giữa đêm lạnh dần, thứ chất lỏng trên cao mát dịu ngấm vào da thịt_sương đêm giăng trĩu mình óng ánh như những hạt pha lê tinh khiết.

Chiếc xe sang trọng chậm mình rời khỏi thành phố, nhích một tốc độ rề rà trên con đường dẫn ra ngoại ô. Động cơ xe gầm gừ nhè nhẹ. Sắc tuyền như loài báo đen ẩn trong bóng tối huyền hoặc.

Nó chạy nhàn rỗi và tự do như một chú đom đóm bay trong đêm mịt mù. Đến khi những tòa cao ốc mất hút, nhà cửa ven đường thưa dần, vệ đường chỉ còn lại những vạt cỏ trơ trụi, những tiếng côn trùng râm ran rõ dần. Hoang tàn kéo lê những âm thanh đồng quê thanh khiết. Tiếng chó tru len lén, lũ dế hoà tấu một âm thanh tuyệt diệu.

Rả rít và thanh tĩnh. Hanh hao và êm đềm. Man mác và se sắt.

Như là một âm thanh từ lòng mẹ. Như là tiếng hát của vị tinh linh xa xăm. Như là ngân vọng của đêm tối. Âm thanh len lỏi đến khi bật lên rõ ràng một bài hát rì rào…rì rào…rì rào…rì rào...

Tiếng thắng xe cọ kẹt phá nát sự thanh bình kia, đôi mắt như pha lê đỏ lên tiếng trách móc:

_ Vừa biết lái sao? Xe tôi không muốn hoá thành một con rùa cụ kị đâu!

Người ngồi bên volang tặc lưỡi, gãi đầu, phân trần:

_ Hơ hơ, từ hồi cha sanh, mẹ đẻ mới lái được chiếc xe xịn thế này nên phải cẩn thận chứ! Nhỡ tông xe vào con lươn hay lủi cống thì làm công cả đời để đền xe cho cậu à?

Làn môi hồng nhạt mím lại bất an:

_ Tôi có quá dại dột khi giao xe cho ông không?

Bóng áo hoodie đen nhíu mày, lắc đầu mà đáp:

_ Đừng càm ràm mà. Tới nơi rồi đây!

Động cơ xe tắt ngấm, dư âm của nó ngán lại khò khè. Chút mùi xăng hăng hắc quếnh lại xung quanh. Vệt bánh xe kéo dài trên mặt cát thành một đường loằn ngoằn. Cả hai con người đều bước ra khỏi xe. Bầu trời đêm thanh tĩnh đính muôn ánh sao chớp tắt.

Thấy Hiểu Minh im lặng không phản ứng, đôi bata sọc đỏ đen dựa người vào thành xe. Chiếc xe đang dừng ở một bãi cát. Thứ cát vàng như màu mật, mềm mịn.

Trước mặt họ, những vệt mỏng tối tăm cứ ập vào lớp cát, càng dập vào lớp cát nhiều thì những vệt lỏng ấy tạo thành những bọt nước trắng xóa. Phía tít xa chẳng thấy được gì, chỉ như một cái vực sẵn sàng nuốt chửng họ vào cái bóng tối sâu hoắm. Thấp thoáng, những ánh đèn mờ ảo chớp rồi tắt, tắt rồi lại chớp. Vị mặn của cơn gió ập vào khứu giác của hai người, như biết rõ rằng họ đang đứng trước biển.

_ Cậu thấy nơi này thế nào?

Hoàng Hiểu Minh ngồi trên nắp xe, chống tay ra sau, ngước mặt lên trời hít thở không khí trong lành. Mùi vị mằn mặn của biển mang đến ngập quanh cậu hiền hoà.

Không phải là sự ngột ngạt của hộp đêm. Không phải là mùi bia rượu cay nồng. Cũng không phải là mùi thuốc súng nồng nặc mà hằng ngày cậu phải tiếp nhận. Là đây vị mát lạnh của biển, là những kí ức thật đẹp mà cậu còn sót lại: Biển và nụ cười bình yên.

_ Không tồi! Rất đẹp! Rất yên tĩnh!

Xé miếng decal dán trên mặt, vo thành viên tròn rồi ném đi thật xa, viên tròn bay theo quỹ đạo cánh cung rồi mất tích trong vực tối. Dường như ai đó đang ước rằng miếng decal ấy là những phiền muộn, đau thương, mất mác và dằn vặt trong lòng, chỉ cần không muốn nó hiện hữu trong tâm trí, dày vò tâm can mình từng ngày, từng đêm thì cứ mặc nhiên vứt bỏ.

Chú nhím nhỏ bẩy nắp một lon bia, hớp một ngụm. Vị đắng nghẹn lại ở thanh quản, chất cồn xông ào lên từng tế bào tận não. Nhưng điều đó không thể nào làm cậu say mà chỉ đem lại một cảm giác mệt nhoài.

_ Đâu ra vậy? Cậu là ma men hay sao mà mới uống chục chai ở bar giờ còn uống nữa? Không sợ say à? - Ông Quang Huy nhìn vạt áo Jacket, trợn mắt.

Gương mặt tuấn tú như tạc của người thiếu niên lộ rõ trên biển. Ánh mắt sáng như huyết ngọc khẽ chớp chớp trong khoảng không. Mái tóc nâu lòa xòa phất phơ che khuất một bên mắt.

Cái nhìn vào người đối diện mang đầy vẻ nhợt nhạt, cười bất cần:

_ Say à? Thế nào là say? Từ nhỏ, tôi đã làm quen với chất cồn cay nồng này. Lúc còn bé, tôi thường hay trốn xuống hầm rượu trong nhà để nhấm nháp chúng. Nhất là mùa đông, chỉ có chúng mới sưởi ấm vào nội tạng của tôi, làm cả ruột gan đang lạnh cóng như sắp đóng băng ấm áp lại. Lúc buồn, tôi lại càng uống nhiều hơn. Uống đến nổi tôi có thể xem như một thứ nước bình thường, nhạt nhẽo, vô vị.

Thơ thẩn nói, chất giọng đượm buồn, ánh mắt long lanh như oán trách. Bàn tay thon gầy giơ lon bia lên trước mặt, nghiêng nó nằm ngang song song với mặt cát. Thứ nước màu vàng thi nhau đổ xuống nền cát cũng vàng ươm.

Cậu huơ huơ lon bia cho dòng nước chảy ngoằn ngoèo. Màu của cát bị nước thấm vào trở nên sậm đen. Áo Jacket chúc ngược lon bia đến khi chẳng còn gì bên trong chiếc vỏ rỗng tuếch