i rung rinh hạt sương của đáy mắt bỏ quên lại trong tuyến lệ, đôi mắt nhắm nghiền, thổn thức. Quặn thắt. Mây trắng xinh đẹp trên trời; mây đen nép mình co ro trong u uất. Mây trắng tự do bay lượn; mây đen tích đau thương thành căm phẫn để giáng vào kẻ đã cướp lấy gió của mây.
Khóc sao? Kì lạ! Khóc sao nước mắt không rơi? Hay vì đôi mắt ai đó đã khô xác vì tuyến lệ đã kiệt quệ?
Bàn tay một người nào đó đặt lên vai chú nhím nhỏ đang rút mình trên ghế. Gọn gàng như một con tê tê giương vẩy sắt. Bàn tay lướt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mượt, ân cần, thật tâm:
_ Mệt lắm phải không em?
_ Không. - Thiếu niên lắc đầu, giọng nhẹ tênh, mặt úp chặt lên đầu gối mình. - Không mệt!
Tiếng nói vẫn dịu dàng, người thanh niên quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, vuốt ve những sợi tơ nâu mượt mà.
_ Tại sao lại như thế, nhím xù nhỏ bé?
_ Đừng gọi em là nhím xù. Em không xù xì như nhím. Em không thuần khiết như mây. Em là quỷ. Em không phải người! - Vẫn áp chặt đầu lên đầu gối, tiếng nói nghèn nghẹt, tự như run run.
_ Tại sao lại co mình như nhím chứ? Em đang sợ gì? Anh luôn ở bên em! Anh chưa bỏ rơi em bao giờ mà!
Gương mặt trắng xanh ngẩng lên, đôi mắt như pha lê đỏ không phẳng lặng mà ồn ào cơn sợ hãi, hoang mang:
_ Em rối. Rối cực độ. Rối hơn muôn ngàn cuộn len vướng vào nhau. Rối lắm!
Ánh mắt chan chứa yêu thương, Alex vỗ về:
_ Ngoan nào! Đừng lo lắng! Đừng hoảng loạn! Rồi sẽ qua thôi!
Cơn khó chịu phơi bày, khuôn ngực dồn nén những luồn hơi phả nóng. Môi mấp mái, Minh nhíu mày:
_ Tại sao lại thế? Tại sao như vậy? Chuyện quái quỷ gì thế này?
Alex thở dài, dài như tiếng còi tàu tu lên day dứt, dai dẳng:
_ Anh nghĩ em phải sớm đoán được điều đó chứ. Em ngốc quá!
Cười tựa như kẻ loạn trí, Minh cười, cười loạn trí:
_ Không phải sự thật! Không phải sự thật mà! Jonny nói dối! Jonny dối em! Em đi tìm cậu ấy! - Rồi cậu toan đứng dậy.
Nghiêm mặt, mở to mắt, áp chặt tay vào gương mặt đang tái xanh kia:
_ Bình tĩnh nào! Nhím xù khốn khổ của anh! Em đừng như thế, anh đau lòng lắm! Ngoan nào! Em cứ tin là mình đã nghe nhầm! Cứ tin điều gì làm em thanh thản nhất! Xem như chưa biết gì! - Anh ôm lấy đầu của Minh, vuốt lưng cậu vỗ như trẻ con.
_ Em nghe nhầm! Nhầm rồi! Mai em tìm Red hỏi lại! Nhầm rồi anh à! - Cười ngô nghê như người thiểu năng nhận thức, nụ cười mang điệu bộ điên dại, nụ cười khi bị ai đó phản bội lòng tin.
Đôi mắt xanh của người thanh niên chất chứa nỗi phiền muộn không giấu giếm, đau đáu. Anh nhẹ giọng, nhưng xót xa:
_ Anh mong...ngày mai sẽ không bao giờ tới. Anh muốn em cứ đơn thuần không mưu toan. Anh muốn em thánh thiện như trước. Anh không muốn gặp em trong ngày mai hay ngày mốt, mỗi ngày, em lại tàn nhẫn với bản thân mình hơn. Em tự ruồng rẫy chính bản thân em. Em nhẫn tâm với chính cả những người thân thuộc quanh mình. Em đừng gặp Red. Nó thù hận. Em thù hận. Mối hận tìm được điểm đồng nhất sẽ tích tụ và bùng cháy tàn bạo hơn. Anh không muốn bàn tay trong sạch của nhím xù thiện lương bị vẩn máu.
Nhím co ro trên ghế, mắt không sũng nước mà ráo hoảnh. Đôi mắt xinh đẹp như loài huyết ngọc thanh nhã nhiễu động, uất ức:
_ Tại sao lại đối xử với em như thế? Em có tội lỗi gì? Tại sao con người đó làm vậy với em? Tại sao lại cướp đi tất cả những thứ thuộc về em? Tại sao? Tại sao?
Thiểu não, ưu tư, xốn xang lòng:
_ Hãy xem lời của Jonny chỉ là câu đùa bỡn, em đừng tin! Em đừng ôm ấp nó! Em đừng sợ hãi! Đừng hụt hẫng! Đừng tin tất cả điều chưa xác thực! Đừng đau lòng vì thứ không đáng để đau!
_ Em không quên được! Không thể quên! Em hụt hẫng thực sự. Tim em đau đến mức không thể duy trì nhịp đập bình thường. Hụt hẫng tột độ!
Đau đến cắt ruột, Alex đỏ ngầu mắt, thương tâm:
_ Em khóc đi! Điên lên cũng được! Em đừng như thế này! Anh không muốn em lại như một tháng trước. Hãy bộc lộ mọi xúc động của em. Nhím ngoan của anh! Khóc. Hét lên. Đập phá đồ đạc. Đánh người. Em cứ như thế để anh biết tâm lý của em vẫn còn bình ổn. Đừng để chứng trầm cảm giết chết em nữa! Đi nào!
_ Không! - Lắc đầu. - Em không được không vì điều này! Nước mắt sẽ sỉ nhục chính bản thân em. Nó sẽ trách em ngu ngốc, cả tin, nhu nhược biết nhường nào. - Minh hóng cao cổ, vươn người thẳng dậy, gượng ép.
_ Em sẽ làm gì đây?
Nụ cười bị đóng khung tê liệt trên cơ mặt, vẫn điên dại, vẫn ngô nghê:
_ Như anh nói, tất cả chưa rõ ràng mà! Em sẽ không tin đến khi nghe chính lời của người trong cuộc!
Khổ tâm đến mức không thể khóc, nước mắt hoá thành tiếng tim đang vụn vỡ:
_ Ngốc! Sao số phận em lại bi thảm đến thế này? Tại sao em không cứ như bao thằng nhóc cùng tuổi? Sao em tôi lại phải lớn hơn tuổi mình. Em vẫn trẻ con lắm! Vết tích của trẻ con vẫn in đọng trong tính cách em. Ngày mai, em phải đối diện với sự thật. Em chịu nổi không?
Cười ngoan như cú