Disneyland 1972 Love the old s
Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

a vào cô gái
trong tấm hình. Cô gái này là ai chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ sớm thông tin đến các quí tiểu thư sớm nhất có thể.

Mai Mai đi học muộn, uể oải bước vaò lớp, không để ý rằng thầy giáo và hai cậu bạn
cùng học đang nhìn mình với ánh mắt khác thường.

- Nào, nào chúng ta tiếp tục. - Thầy giáo nói.

Mai Mai buồn
ngủ quá. Ngồi học cứ tí lại ngáp dài một cái. Còn hai cậu bạn ngồi bên
kia thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mai Mai rồi lại chỉ chỉ vào cái gì đó dưới ngăn bàn, xí xồ với nhau vài câu.

Giờ nghỉ giải lao…

Mai Mai gục mặt xuống bàn ngủ. Hai cậu bạn kia ngồi thì thầm to nhỏ.

- Đứa con gái rõ ràng là Mai Mai. Tôi nhớ cái váy này Mai Mai mới mặc mà.

-Tôi cũng thấy thế. Cho Mai Mai biết nhá?

- Đừng. Đợi Nhất Bảo ra ngoài đã.

Hai cậu bạn liếc trộm Nhất Bảo một cái.

- Ngay hôm tên béo với Mai Mai cãi nhau, tôi đã nghi ngờ Nhất Bảo này rồi mà. Bình
thường cậu ta có bao giờ nói chuyện hay giũp đỡ ai đâu, thế mà hôm ấy
lại anh hùng ra tay trợ cứu mĩ nhân. Chẹp, chẹp…

- Xì. Khó hiểu. Mà không chừng đấy là mưu của cậu ta cho Mai Mai vào chòng cũng nên. Tôi thấy Mai Mai cứ đần đần kiểu gì.

- Không biết
khi mọi người phát hiện ra cô gái bí mật trong bức ảnh này là Mai Mai
của VIP1, và cách Nhất Bảo đưa Mai Mai vào chòng thì dư luận sẽ thế nào
đây?

- Nhất Bảo ra ngoài rồi kìa!

Thời cơ cho hai cậu này đã đến.

Cậu ngồi gần Mai Mai hơn ném tập san vào chân bàn của Mai Mai sao cho bức ảnh phải bị lộ ra.

- Mai Mai, Mai Mai ơi.

- Hửm?

- Nhặt hộ mình quyển tạp chí dưới chân cậu được không?

- Ừm.

Mai Mai vẵn gục mặt trên bàn chỉ với tay xuống đất. Sờ, sờ, sờ được quyển tạp chí thì cầm lên đưa cho cậu bạn không cần biết mình vừa cầm phải cái gì.

Kế hoạch thất bại.

Trước khi vào
giờ học tiếp theo, Mai Mai cố lết đi rửa cái mặt cho tỉnh ngủ. Tuy nhiên khi vào giờ học nghe thầy giảng bài như hát ru à ơi, mi mắt Mai Mai lại rơi vào tình trạng nặng trĩu.

RENG…..

Tiếng chuông
hết giờ. Nghe thấy nó mà Mai Mai tỉnh cả người. Thật kì diệu. Hết mệt
mỏi. Mai Mai cười toe toét, đứng bật dậy, giữa lớp cô vươn vai, lắc hông vài cái cho dãn xương dãn cốt.

Trên đường ra cổng trường, Mai Mai tung tăng bước đi. Bỗng một giọng nói rất quen vang lên đâu đó:

‘Anh biết ngay là em sẽ thế này mà!’

- Nhất Bảo, Bảo chịu nói chuyện rồi sao?

Mai Mai hớn hở quay lại tưởng Bảo đứng ngay sau mình, nhưng đâu phải. Ngáo ngác nhìn quanh.

Nhất Bảo
kia rồi. Nhưng cậu ấy đứng cách mình mấy chục met, nói to chưa chắc mình đã nghe được giữa lúc ồn ào này, huống chi giọng nói đó nghe rất gần.
Sao vậy nhỉ? Mình bị ảo giác chăng?


Nhất Bảo đang
tiến về phía Mai Mai. Mai Mai cứ đứng đó như trời trồng. Không phải là
đợi Nhất Bảo đâu, nhưng không hiểu sao Mai Mai không nhấc chân quay đi
được. Nhất Bảo tiến mỗi lúc một gần Mai Mai hơn.

Giọng nói đó rã ràng là của Nhất Bảo mà.

Nhất Bảo vẫ
đang đi thẳng về phía Mai Mai. Thực ra thì có không ít sinh viên đang
tiến về phía Mai Mai để …ra cổng trường. Nhưng trong mắt Mai Mai lúc
này, từ Nhất Bảo như toả ánh hào quang lấn át hết mọi vật xung quanh. Và đương nhiên là Mai Mai cũng không để ý rằng có rất nhiều người cũng
đang nhìn Nhất Bảo như mình, nhưng họ khác với Mai Mai ở chỗ Mai Mai
nhìn trực diện, còn những người khác chỉ dám nhìn lén.

Nhất Bảo vẫn
tỏ thái độ thờ ơ với Mai Mai, cậu đi qua Mai Mai như hai người không
quen biết. Khi Nhất Bảo đi qua rồi, Mai Mai vẫn đờ đẫn đứng đấy. Rồi cô
quay người lại, chỉ còn nhìn thấy lưng Nhất Bảo mà thôi. Cậu ấy như
không hề cảm nhận thấy sự tồn tại của Mai Mai. Hai mắt Mai Mai bắt đầu
nhoè nước khi nhìn lưng Nhất Bảo càng lúc càng xa.

Tối hôm đó tại nhà của Mai Mai.

Mai Mai ngồi thẫn thờ trong phòng. Mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời.

Cốc cốc cốc

Cạch

Dì Minh mở cửa vào.

- Mai Mai. Tôi có nấu món súp gà cô vẫn thích đây.

- Dì cứ để đấy.

Dì Mình đặt bát súp lên bàn.

- Cô chủ có chuyện gì mà buồn từ lúc đi học về đến giờ vậy? Có thể nói cho tôi biết không?

Mai Mai mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.

- Dì ơi. Có chuyện này tôi không hiểu.

Dì Minh ân cần bước đến gần Mai Mai, tò mò ngó lên bầu trời …đen kịt.

- Hôm nay không có sao. – Mai Mai nói.

- Vâng. Trời này đêm nay có mưa lắm. À, cô chủ có chuyện gì không hiểu có thể nói cho tôi nghe không?

Mai Mai im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu.

Dì Minh hơi thở dài rồi nói:

- Vậy cô chủ hãy ăn ít súp kia cho nóng.

Mai Mai gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.

Dì Minh lặng lẽ ra khỏi phòng.

Tiếng cạch cửa vừa dứt thì nước mắt của Mai Mai cũng bắt đầu lăn dài. Rồi cô bật khóc thành tiếng. Bầu trời đen đầy mây giờ được Mai Mai nhìn qua làn nước mắt…<