Teya Salat
Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

ì. Cuộc đời ngắn ngủi của con trai ta đã hết, không thể để cả hai đứa
trẻ cùng kết thúc cuộc sống như vậy. Ta đưa vợ con của ông ấy đi. Vừa
rời khỏi căn nhà đó được một đoạn, thì đã thấy bọn khốn đó đuổi theo
sau. Nhìn thấy chúng nó, trái tim ta như bị đâm thủng, còn mẹ Nhất Bảo
thì như khóc ngất đi, bởi vì chúng ta đều biết ông bạn của ta cũng đã có cái kết cục giống vợ con ta.

-
Nếu cả ba cùng chạy, chắc chắn sẽ không thoát. Mẹ của Nhất Bảo đã đưa
thằng bé cho ta, nói ta chạy theo một hướng, còn bà ấy ôm trong tay cái
bọc giả như đang bế con chạy về một hướng. Bà ấy chạy để bọn chúng trông thấy và đuổi theo. Và lũ ngu đó đã mắc bẫy.

- Nguy hiểm quá. Nếu lúc ấy bọn khốn đó không dính bẫy thì… - Mai Mai thốt lên.

- Thì giờ chưa chắc ta còn ngồi đây và Nhất Bảo lớn được như bây giờ. – Ông Hàm tiếp lời.

- Nhưng như vậy mẹ của Nhất Bảo… - Mai Mai lại rơm rớm nước mắt.

Ông Hàm nhắm nghiền mắt, gật đầu hai cái. Mẹ Nhất Bảo cũng có kết cục như cha nó – Dù không nói thành lời nhưng cả hai người đều cảm nhận được ý của người kia.

- Nhất Bảo đã khóc một hồi vì chứng kiến cuộc hỗn loạn khi nãy. Thằng bé mệt rồi,
ngủ rất ngoan. Ta không thể phụ lòng của bố mẹ thằng bé, ta ôm thằng bé
trong tay chạy bán sống bán chết. Không dám nghĩ đến mẹ nó nữa.

- Ta chạy đến mức mệt quá, định ngồi nghỉ một lát rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Mai Mai im lặng.

Đúng là cái đêm định mệnh, cái đêm đã đưa cha con họ đến với nhau.

- Ta bế Nhất Bảo đi trên đường, những người trên phố không ngừng chỉ trỏ ta, lúc đó ta chẳng có tâm trạng nào mà để ys, hóa ra là bộ dạng ta khi đó
rất đáng sợ. Quần áo thì tả tơi, nhem nhuốc máu, trên người còn mấy vết
chém nữa. Quần áo Nhất Bảo mặc trên người cũng vì thế mà loang lổ vết
máu.

- Ta gặp lại người quen, cũng là người trong giang hồ. Thực sự ta không muốn quay lại con đường đó nữa, nhưng bọn khốn kia vẫn không ngừng tìm giết
ta, mấy lần thoát chết là nhờ người hội đó giúp đỡ, suy nghĩ mãi rồi ta
cũng đồng ys nhập hội. Vì ta không còn sự lựa chọn nào khác.

-
Cuộc đời ta lại sang trang mới. Nhất Bảo lớn dần, thằng bé rất giống cha nó. Tình cảm cha con giữa ta và nó cũng lớn dần. Ta muốn nó được lớn
lên trong môi trường sạch sẽ, vì vậy ta không bao giờ nói cho nó biết ta làm gì. Nhiều lần nó về hỏi ta, bảo rằng cô giáo ở lớp yêu cầu thông
tin nghề nghiệp của bố mẹ, ta cười chừ, nói nó ta làm nghề này nghề kia, nhưng tất cả đều là giả dối. Trong thâm tâm ta không muốn nói dối nó,
nhưng nó còn quá nhỏ để biết sự thật. – Ông Hàm nghẹn ngào.

- Vậy sao anh ấy lại biết được? – Mai Mai lên tiếng.

Ông Hàm đưa tách trà lên miệng, uống một hụm rồi nói tiếp:

-
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vào năm nó học lớp 11, nó đã hỏi thẳng ta, ‘thực ra bố làm nghề gì?’, ta chột dạ, nhất thời không biết
phải nói sao, chỉ biết đứng nhìn nó. Câu thứ hai ‘Bố có phải bố đẻ của
con không?’. Nó đã nói rất dứt khoát.

- Như thế mới đúng là anh ấy. – Mai Mai cười ở khóe miệng mà nước mắt lại trào ra trên khóe mắt.

- Thằng bé đã nghi ngờ từ lâu. Hôm đấy nó đã quyết tâm hỏi thẳng ta như vậy, ta đã biết rằng chẳng thể giấu được nữa.

- Và bác đã nói hết sự thật?

- Uhm.

- Chắc anh ấy đã rất đau lòng.

- Nó hỏi ta về bọn đã giết bố mẹ đẻ của nó.

- Anh ấy muốn tìm họ trả thù ngay lúc ấy sao?

Ông Hàm cười lắc đầu:

-
Không, lúc đó ta cũng nghĩ như cháu, ta cũng sợ thằng bé làm liều. Nhưng không, nó hỏi vậy rồi nó bảo, nó có thể ra nhập hội được không? À, ta
quên chưa nói với cháu, khi đó đã làm lên làm ông chủ rồi.

Ông chủ của
xã hội đen. Chắc hẳn từ tay trắng để có được vị trí này, ông Hàm đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng băng đảng của ông không phải lúc nào
cũng đi đâm thuê chém mướn như cái hội trong quá khứ của ông. Tiếng tăm
của ông ngày càng lớn trong giới giang hồ và băng đảng dưới tay ông cũng ngày một quyền thế.

- Bác đã đồng ý? Chẳng phải bác không muốn Nhất Bảo bước vào con đường này sao?

-
Đúng thế. Nhiều lúc ta đã tự trách mình, tại sao khi đó ta không phản
đối nó đến cùng? Sau khi biết sự thật, nó cũng không có gì thay đổi
nhiều, chỉ lầm lì, ít nói hơn, và… chăm học hơn.

- Chăm học hơn? – Mai Mai tròn mắt.

- Ừ. – Ông Hàm cũng phải bật cười. – Chăm học. Năm nay cháu 19 tuổi đúng chứ?

Mai Mai gật đầu.

-
Còn Nhất Bảo thì 21 rồi ạ. Khi biết chuyện này, cháu không thể hiểu nổi
tại sao Nhất Bảo 21 tuổi mới là sinh viên năm nhất.

- Thế bây giờ cháu đã biết vì sao chưa?

- Cháu từng nghĩ là do anh ấy thi trượt.

Ông Hàm cười, nhưng sắc mặt ông hơi tối lại.

- Sau khi thi tốt nghiệp xong, Nhất Bảo không đăng kí thi đại học.

- Tại sao vậy ạ?

- Nó tập trung giúp việc cho ta, và tiến tới trở thành cậu chủ như hiện nay.

Vừa bước ra đến cổng nhà ông Hàm, Mai Mai đã nhìn thấy chiếc ô t