
. Tôi... tôi đã gây phiền hà cho chị nhưng quả thực tôi không nhịn nổi đám người đó nữa. Tất cả đều là người, đều làm công việc như nhau, vậy tại sao bọn họ luôn có được nhiều hơn chúng tôi, hình như còn cao hơn một bậc? Chuyện này... quả là quá bất công!”.
Hướng Viễn cười nhạt: “Thế gian này làm gì có chuyện gì công bằng tuyệt đối? Cậu đến Giang Nguyên cũng không phải ngày một ngày hai, có một số việc đã tồn tại từ trước khi cậu đến, cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Mấy người đó cho dù không phải thì việc cậu đánh nhau với họ là đúng à?”.
Đằng Tuấn nói: “Trước kia tôi cứ nghĩ, chỉ cần chăm chỉ làm việc, làm người cho thật tốt là có thể sống cho ra hồn người nhưng bây giờ mới biết vốn chẳng phải là thế. Giám đốc Hướng, chắc chị cũng đã biết bây giờ trong xưởng máy mỗi nhóm đều chỉ có một vài công nhân chính thức, còn lại đều là công nhân hợp đồng người ngoại tỉnh. Trên danh nghĩa, mọi người đều làm việc, định mức hoàn thành sẽ phân đều cả nhóm nhưng trong ban nào mà những người làm mệt chết đi sống lại không phải là công nhân ngoại tỉnh làm theo hợp đồng chứ. Mấy công nhân chính thức chỉ biết ngồi đùa giỡn, hoa tay múa chân sai khiến. Chẳng có cách nào khác, chúng tôi không làm thì bị đuổi nhưng bọn họ thì chẳng phải lo, họ không đạt định mức cũng không chết đói được. Được, chị nói trên thế giới không có gì là công bằng tuyệt đối, chúng tôi cũng nhẫn nhịn mãi rồi. Ai bảo chúng tôi không may mắn, không được như đám người đó, vượt nghìn cây số đến đây chỉ muốn kiếm cơm ăn, làm nhiều hưởng ít thì cũng được nhưng rõ ràng bọn họ được lợi rồi tại sao còn ức hiếp chúng tôi chứ?”.
Có lẽ Đằng Tuấn cũng không ý thức được rằng giọng mình mỗi lúc một lớn, vẻ thiếu tự nhiên và e dè vốn có đã được thay thế bằng sự phẫn nộ. Hướng Viễn biết, cậu là người biết nhường nhịn, chắc là đám nguyên lão già mồm kia đã làm chuyện gì quá đáng lắm nên mới làm bùng lên sự bất mãn tích lũy bấy lâu nay của nhóm công nhân hợp đồng.
“Trần Trụ lái xe cần cẩu của nhóm hai, đồng hương của tôi, không biết chị có quen không, chú ấy được xem là người thật thà nổi tiếng. Nhóm hai có hai tài xế xe cần cẩu nhưng có chuyện gì mà không đến tay chú ấy chứ? Có chú ấy, người tài xế kia chẳng bao giờ chịu làm ca đêm. Trần Trụ cũng làm ở công ty gần mười năm rồi, một mình nuôi cả nhà già trẻ lớn bé. Tối nay, người nhà anh ấy đến báo vợ ở nhà bệnh nặng, phải về nhà ngay. Lúc đó, Trần Trụ xuống xe, chạy đến tìm nhóm trưởng của họ, muốn xin phép nghỉ một đêm. Việc sản xuất bận như vậy nên chú ấy hỏi nhóm trưởng có thể gọi điện thoại bảo tài xế khác đến thay được không? Kết quả thì sao, nhóm trưởng Phùng của họ đang cùng một người thợ hàn trong nhóm chúng tôi uống rượu, ăn lạc sống trong phòng, không cho chú ấy nghỉ. Ông ta đã không gọi điện bảo người đến thay lại còn mắng nhiếc Trần Trụ chẳng ra gì. Ông ta bảo chúng tôi là đám người ngoại tỉnh gian xảo, chỉ muốn kiếm cớ để trốn việc... Ai chẳng có cha mẹ, vợ con nhưng hề là người có lương tâm thì ai lại nỡ đem sinh mệnh vợ mình ra làm trò đùa. Lúc ấy, chú Trần cuống quýt cả lên nên cao giọng lý luận với nhóm trưởng vài câu, chỉ có thế thôi mà cái ông họ Phùng kia sầm mặt xuống chửi mãi không thôi, từ phòng quản lý đến xưởng máy vẫn chẳng buông tha. Đúng là ông ta có uống rượu nhiều hơn bình thường một chút nhưng cho dù có tỉnh táo thì ông ta cũng có xem chúng tôi ra gì đâu. Những đại lão gia người bản địa như bọn họ trước nay chưa bao giờ coi chúng tôi là người!”.
“Thế nên cậu mới cầm đầu đánh ông ta?”
“Tôi không đánh ông ta!” Đằng Tuấn nắm chặt tay nói tiếp: “Ông ta mắng chửi đến tận xưởng máy, còn nổi cơn say rượu đánh Trần Trụ. Chú Trần chịu đựng đã quen, biết không làm gì được nên cũng chẳng dám ra tay. Chúng tôi đứng cạnh thấy không thể nhịn được nữa nên mới che chắn giúp. Tôi biết đâu ông ta lại tru lên như chó dại. Thực tế ông ta chỉ là một kẻ bạc nhược, tôi không hề muốn làm ông ta bị thương. Ông ta đứng không vững, vấp vào ống sắt trên đất nên ngã xuống, vừa đứng dậy là chẳng nói chẳng rằng, cầm ống sắt đó đánh tôi với Trần Trụ. Một ống sắt to thế kia, ông ta lại hoàn toàn xem nhẹ mạng sống của người khác nếu đánh vào chỗ hiểm là chết người như chơi. Lúc đầu, tôi chỉ biết tránh né còn đám công nhân chính thức lại đứng xem trò vui. Bọn họ nói gì chị biết không? Bọn họ gào lên với ông Phùng: Đánh chết đám ngoại tỉnh kia đi! Chỉ cần là người thì không thể mặc ông ta ức hiếp như thế được. Chẳng lẽ chúng tôi phải như một con chó cúp đuôi chạy trốn để ông ta truy đánh? Tôi mới nhặt một góc khung sắt lên huơ huơ vài đường, bọn họ đã cùng tiến lên vây đánh rồi”.
Đằng Tuấn vừa nói vừa giận dữ xắn tay áo đồng phục lên trước mặt Hướng Viễn. Trên bàn tay Đằng Tuấn nổi đầy những vết bầm xanh tím.
“Chị nhìn thấy chưa? Những vết này là do bọn họ đánh đấy. Đừng tưởng chúng tôi bình thường nhẫn nhịn quen rồi nên muốn làm gì thì làm. Bọn họ quá đáng lắm, những người đồng hương Hồ Nam chúng tôi có ai không tức giận chứ. Chó cùng