
iên Trạch lại nghĩ, chỉ cần không quá đáng thì hãy để cậu
tiếp xúc với con gái nhiều một chút cũng được.
Thế là Diệp Khiên Trạch cười nói: "A Quân, chẳng phải em vừa nói nếu có uống rượu thì cho em một phần sao?".
Diệp Quân vẻ mặt đau khả nhưng người trước mặt cậu xem ra không dễ
chịu thua, cậu không nhận lời thì đối phương cũng sẽ giữ tư thế nâng ly
không nhúc nhích.
Diệp Quân tuy hiếm khi để ý đến con gái nhưng luôn trân trọng họ. Quả thật cậu không muốn uống nhưng để một cồ gái đợi như thế cũng không
phải hành động nên có của một người đàn ông. Trèo lên lưng cọp thì khó
xuống nên cậu đành đứng dậy, vội vã ngửa cồ uống cạn rượu trong ly, sau
đó nói: "Cám ơn" rồi lại ngồi xuống cúi đầu, uống canh liên tục.
Cậu muốn qua cửa thuận lợi nhưng lại không dễ dàng như vậy. Đợi cậu
uống xong, cồ gái kia cười một tiếng rồi nói: "Sao phải sợ đến vậy? Đến
ly cũng không dám chạm, rượu này đâu có bẩn".
"Không phải." Diệp Quân hiểu rõ ý trong lời đối phương, dường như có
vài phần cay đắng. Thực ra cậu không hề có ý khinh thường cô, song sợ cồ hiểu nhầm nên đành bất lực tự mình rót rượu, chạm khẽ vào ly của cô một cái: "Được thôi, tôi uống".
Uống xong, Diệp Quân liến nhìn Hướng Viễn ngồi cạnh nhưng cồ đang cúi đấu cầm di động nhắn tin, như chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh
khiến Diệp Quân thầm bực tức trong lòng, khẽ cắn răng.
Quả nhiên, ly này vừa qua, ly khác đã tới, cô gái kia vừa chủ động
rót rượu cho Diệp Quân vừa nói: "Có câu rượu qua ba vòng mới phải đạo
đãi khách, em kính anh thêm một ly nữa".
"Tồi không thể uống thêm được nữa. Không... không..." Diệp Quân còn
đang xua tay thì ly rượu đã được cồ gái đưa đến tận mồi, chẳng nói chẳng rằng bắt cậu phải uống. Diệp Quân thấy đa số người ngồi trong bàn đều
đang nhìn mình thì lúng túng đến nỗi mặt đỏ bừng lên, chỉ muốn nhanh
chóng kết thúc sự hành hạ này. Cậu lóng ngóng đưa tay định đón ly rượu
nhưng cô gái không buồng, cả một ly rượu đã trồi vào miệng khiến cậu ho
sặc sụa.
"Không sao chứ? Không sao chứ?", Diệp Khiên Trạch đứng lên hỏi.
Thường những cô gái uống rượu cùng chưa chắc dám to gan như cồ gái trước mặt Diệp Quân, chắc cô ta biết Diệp Quân còn trẻ, lại hiền lành nên mới tỏ ra bạo như vậy.
Thấy có nguy cơ phải uống tiếp ly thứ tư, Diệp Quân đá khẽ vào chân
Hướng Viễn. Hướng Viễn buông di động ra, tiện tay đưa cho cậu tờ khăn
giấy nhưng vẫn cương quyết không nói gì. Diệp Quân bực bội, đá chiếc ghế sau lưng nói: "Tôi đi vệ sinh, rồi vòng qua cô gái kia bỏ đi.
Đúng giây phút cậu mở cửa, mấy nhân viên quản lý trung tầng của Giang Nguyên đi vào, ai cũng cầm ly rượu trên tay. Hướng Viễn nhìn thấy họ
bèn cười nói: "Đừng vội kính chủng tôi, kính mấy cô gái xinh đẹp kia
trước đi. Đúng rồi, rượu qua ba vòng mới là đạo đãi khách".
Trong sự hỗn chiến của bàn tiệc, Hướng Viễn thấp giọng nói với Diệp
Khiên Trạch mấy câu rồi đứng dậy ra ngoài. Ra khỏi phòng, quả nhiên cồ
thấy Diệp Quân không vào nhà vệ sinh mà đứng ở một góc hành lang lau vết rượu vấy trên áo, thấy Hướng Viễn bước ra, vẻ mặt cậu càng hậm hực hơn.
"Đến chị cũng muốn xem kịch vui, thú vị lắm chứ?"
"Sao lại cuống đến thế? Chẳng qua là con gái người ta kính em mấy ly, nam tử hán đại trượng phu, uống là xong thôi, bực bội gì chứ?"
"Uống thì uống, em không so đo với cồ ta nhưng chị biết rõ em không
thích như vậy mà cũng không nói gì. Thôi, cười đi, cười đi, em về trước
đây."
Diệp Quân cũng không biết tại sao mình thê thảm như vậy, mà người cậu giận nhất lại là Hướng Viễn.ỵ
Hướng Viễn kéo cậu lại, ngắm vẻ mặt cậu thật kỹ rồi lại phì cười:
"Chị bảo cho em biết nhé, muốn từ chối phải dứt khoát gọn gàng, nếu đã
nhận lời thì không nên dây dưa lằng nhằng.Trên bàn rượu cũng vậy, hoặc
là cương quyết không đụng đến giọt nào, hoặc đã có ly thứ nhất thì sẽ có ly thứ hai. Mà nói thật, chị cũng không ngờ cô gái mà ông chủ Thôi đưa
đến lại cá tính đến thế. Được rồi, được rồi, ở đây cũng khá xa thành
phố, đêm nay ở lại đi... Có cần chị uống với em ba ly để xin lỗi
không?".
Diệp Quân lúc này mới cười nói: "Anh cũng không giúp em, em phải phạt anh trước".
Khi họ về lại bàn tiệc thì cục diện đã thay đổi từ lúc nào, đến ông
chủ Thôi cũng bị mấy cao thủ bàn rượu ở Giang Nguyên vây quanh đến phân
thân cũng không kịp, chứ đừng nói gì đến mấy cô gái xinh đẹp kia. Cuối
cùng, Diệp Quân cũng được ăn chút gì đó. Thấy không khí náo nhiệt ở
đây chắc sẽ còn kéo dài nên Hướng Viễn và mấy người khác ngồi một lúc
rồi đi trước.
Đằng Vân theo ra ngoài, nói với Diệp Quân: "Theo tôi, tôi sắp xếp phòng cho cậu".
Diệp Quân đi theo Đằng Vân mấy bước rồi ngoái đầu nhìn Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn: "Phải rồi, anh chị ở đâu?".
"Chị có phòng ở đây từ trước rồi. Em cũng nghỉ sớm đi", Hướng Viễn vừa nói vừa ra hiệu cho cậu theo Đằng Vân.
Diệp Quân đi rồi, Hướng Viễn mới nhìn Diệp Khiên Trạch sắc mặt đỏ hồng do rượu, nói: "Sao uống nhiều thế, anh có về k