XtGem Forum catalog
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327892

Bình chọn: 7.00/10/789 lượt.

p Linh thế nào rồi?”

Diệp Quân lộ vẻ khó xử: “Anh thì không sao, cũng chỉ bị thương ngoài da,
nhưng Diệp Linh… chị cũng biết đó, chị ấy chẳng ổn định gì cả.” Cậu chỉ
vào đầu mình nói tiếp: “Lần này không biết là do bị sốc quá nặng hay bị
kích động quá mức nên tinh thần suy sụp. Bố và dì luôn ở cạnh nhưng hình như chị ấy cũng chẳng nhận ra ai, chỉ một tay giữ chặt mặt Quan m, một
tay túm chặt cánh tay anh cả, hễ không nhìn thấy anh đâu là lại kêu gào
điên cuồng. Chị không biết chứ, âm thanh ấy thật là kinh khủng. Anh cả
phải ở cạnh chị ấy, chẳng dám nhúc nhích gì. Bác sĩ bảo phải chuyển chị
ấy sang khoa Thần kinh nhưng bố không chịu. Bố nói sẽ mời bác sĩ tới
nhà.”

Hướng Viễn không ngờ đến lết quả này nên sững sờ mất một
lúc. Diệp Linh đã thành ra thế này mà vẫn nhớ đến Quan m của cô ấy và
Diệp Khiên Trạch. Mặt Quan m có ý nghĩa gì với cô ấy. Hướng Viễn không
đoán được nhưng địa vị của Khiên Trạch trong tim cô ấy thì không cần
nhìn cũng biết. Bây giờ Diệp Linh đã ra nông nỗi này, nên xét từ một góc độ nà đó, có lẽ cô ấy cũng đã toại nguyện. Cuối cùng cô ấy đã có thể
biểu đạt tính chiếm hữu của mình một cách thẳng thắn không e ngại.

Diệp Quân thấy Hướng Viễn lặng thinh thì cũng im lặng một lúc rồi mới thốt
ra một câu: “Chị Hướng Viễn, chị thích anh em đúng không?”

Hướng
Viễn nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Phải, cậu bé Diệp Quân cũng trưởng thành rồi, cậu đã có thể hiểu rõ một số chuyện nhưng việc mình yêu Diệp Khiên Trạch, ai lại không biết?

“Em muốn nói gì?”, cô nhướn cao mày hỏi.

Diệp Quân từng nghĩ cô sẽ phủ nhận hoặc thừa nhận, nhưng lại không ngờ bị cô hỏi ngược thế này nên mặc cậu đột ngột đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp:
“Em… anh trai em… không phải… ý em là… nếu là em, em có liều mạng cũng…
cũng sẽ bảo vệ chị. Chị Hướng Viễn, chị… chị có tin không? Em nói thật
đó… thật mà!”

Cậu cuống đến nỗi vò nhàu tấm ga trải giường bệnh của Hướng Viễn mà không hay biết.

Hướng Viễn chỉ nói hai chữ: “Chị tin.”

Cô tin, tin thật sự. Con người đối xử với nhau như thế nào, trong khoảnh
khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, cũng khong thể giả tạo. Giống như lúc cô chưa tỉnh dậy, tất
cả mọi người đểu ở bên Diệp Linh nhưng Diệp Quân lại ở cạnh cô. Điều này hoàn toàn không phải do cậu chẳng quan tâm gì đến Diệp Linh, chỉ có
điều trong lòng mỗi người đều có một chiếc cân, nặng hay nhẹ đều chỉ ra
rất rõ . Dưới sự đo lường của chiếc cân này, tất cả mọi lựa chọn đều tự
nhiên mà đến. Hướng Viễn hiểu rõ địa vị của mình trong lòng Diệp Quân.
Đối với cậu bé đáng thương này mà nói, Hướng Viễn vừa là mẹ, là chị, là
người thân, là bạn bè và cũng là nơi ký gửi mọi tâm tư tình cảm thời
thanh xuân của cậu. Cô luôn tin rằng, trong lúc xảy ra nguy nan, Diệp
Quân sẽ không do dự mà lao đến bảo vệ cho cô. Cô cũng tin rằng, nếu xảy
ra nguy hiểm, Diệp Khiên Trạch vẫn sẽ che chắn cho Diệp Linh theo bản
năng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hướng Viễn như có một nỗi chới với
của kẻ rơi xuống tận cùng vực thẳm. Người anh yêu là Diệp Linh. Hướng
Viễn từng ngỡ rằng thứ chia cách cô và Khiên Trạch là khoảng cách, là
thời gian, là những quanh co trắc trở của cuộc đời mà cô không thể khống chế được… nhưng cô đã sai. Họ mới là những con người đồng điệu về tâm
hồn, họ mới là cực âm và cực dương hút lẫn nhau, gặp nhau rồi thì sẽ hấp hẫn lẫn nhau. Thế nên cho dù có là xa cách, cho dù Diệp Khiên Trạch cố ý xa lánh Diệp Linh, cố ý lạnh nhạt với cô nhưng lúc nguy hiểm nhất, anh
vẫn không tiếc thân mình bảo vệ cô, như khi anh chịu sự quở trách của
bố, Diệp Linh đã không nghĩ ngợi gì mà lao đến bên anh.

Hướng Viễn hiểu rõ rằng trong ngày hôm nay mình đã hai lần thua cặp “anh em” này.
Cô không phải là người trong lòng Diệp Khiên Trạch, cũng không làm được
như Diệp Linh. Anh không yêu cô. Ánh trăng miền sơn cước trong ký ức chỉ lặng lẽ tỏa sáng trong lòng cô, còn đối với anh, đó chỉ là một cái bóng hễ gặp gió là vỡ vụn… có lẽ dưới ánh trăng năm nào, Khiên Trạch vẫn ở
bên cô nhưng trong lòng họ nghĩ đến những chuyện khác nhau, cô đã xem
câu nói “Chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau!” như một lời ước hẹn
nhưng anh chỉ nghĩ đó là một lời cảm thán nhất thời giữa bạn bè với
nhau.

Trong bao năm qua, sự chờ đợi được gặp lại Khiên Trạch và có được sự
tin tưởng cảu anh là ánh sáng duy nhất trong lòng Hướng Viễn mỗi khi cô
thấy vô vọng, là sắc xanh còn sót lại trên cánh đồng hoang trong trái
tim cô, nhưng giờ đây, cô chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Cô không thể
khóc, cô chỉ cảm thấy trống trải. Sở dĩ cô luôn nhớ về kỷ niệm cũ cũng
để chứng tỏ ký ức của mình không là hư ảo, cũng chỉ mong có một ngày có
thể sắp xếp lại gọn gàng. Nhưng nếu hồi ức và quá khứ chỉ là của một
mình cô, vậy thì cứ cố níu giữ chẳng phải là rất đau khổ hay sao?

“Chị Hướng Viễn, có phải chị thấy rất buồn không?”, Diệp Quân khẽ hỏi.

Hướng Viễn lắc đầu, cô phải buồn ư? Cô chỉ đột nghiên tỉnh ngộ ra rằng, thứ
mình mất đi là thứ mà trước nay mình chưa t