
ười tính tình ôn hòa cũng trở nên xao động, vừa vào cửa đã hỏi ngay Nhất Hạnh có chuyện gì. Mẹ Nhất Hạnh nhìn sắc mặt
con gái không tốt, ngăn sự truy vấn của ba cô lại, kéo Nhất Hạnh ngồi
xuống sô pha, một lát sau mới ôn tồn hỏi lại.
Nhất Hạnh cố gắng gượng cười: “Con đem nhẫn trả lại cho anh ấy, con…” Còn
chưa nói xong đã bị ba cô ngắt lời: “Con còn là trẻ con sao, xem đính
hôn là trò chơi à, tiểu Lâm không đúng, nhưng con cũng không đúng, gọi
điện thoại cho tiểu Lâm đi, hai đứa cùng bàn bạc lại.”
Nhất Hạnh đông cứng trên sô pha, sắc mặt trắng bệch, ba cô định nói tiếp,
bà nội cô đã vội chuyển đề tài: “Được rồi, đã trễ vậy, có chuyện gì
ngày mai nói sau.”
Mẹ cô ở gần Nhất Hạnh nhất, cũng phát hiện con gái tâm trạng không tốt,
đứng dậy nói: “Có chuyện gì ngày mai nói sau, cũng không phải là trẻ
con, làm việc gì cũng phải đúng mực.” Lại nói với Nhất Hạnh: “Nhất
Hạnh, nghỉ sớm đi, mẹ và ba con trở về trường học trước, ngày mai trở
về, chuyện đính hôn, chờ con suy nghĩ kĩ, lại nói cho ba mẹ biết.”
Nhất Hạnh bị mẹ mang về phòng, chỉ để lại một câu “cẩn thận suy nghĩ”, lại ra khỏi cửa.
Trong phòng khác bà nội cô nói chuyện với ba mẹ cô, nói xong thì ba mẹ cô
trở lại trường học, nói là ngày mai xin nghỉ phép trở về, tình cảm của
Nhất Hạnh và Tử Diễn, bọn họ không tường tận, tuy rằng hai người không
nói rõ, nhưng người trong nhà cũng biết là đang có mâu thuẫn lớn, nếu
không cũng không đến nổi hủy bỏ hôn ước. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ
đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tình cảm ba năm mặc dù
không nồng thắm, người bên ngoài nhìn vào cũng ngọt ngào yêu thương, mà chuyện đính hôn đã như nước chảy thành sông. Nay lại rẽ đường, chỉ sợ
là do hai người trẻ tuổi cứng đầu, ai cũng không chịu nhường bước, bỏ
lỡ nhau lại hối hận không kịp. Cho nên nói đến chuyện về sau, cũng
không nên cứ một mặt truy vấn, nghĩ rằng chờ một thời gian, đến khi hai người bớt cứng đầu, nói không chừng sự tình lại không có gì, không có
cách nào đổi ngày đính hôn vậy làm cho hôn kỳ chậm lại, chỉ cần hai
người suy nghĩ tốt, đính hôn hay không cũng không sao cả.
Nhất Hạnh đi làm, ở trong thang máy gặp Lí Xu, cô ấy kéo khuỷu tay cô, ghé
vào bên tai cằn nhằn hỏi: “Này, cậu và Lâm công tử nhà câu bao giờ thì
bước vào điện phủ hôn nhân hả, cậu cũng không thể chần chừ như mình
nhá, nếu không chờ đến khi mình kết hôn, mình sẽ không thể làm phụ dâu
cho cậu đâu, mình đang chờ tiền mừng cho phụ dâu đó, Lâm công tử nhà
cậu là một tiểu tài phiệt, đến lúc đó nhất định phải nhớ tiền mừng phải nhiều một chút nha.”
Trong thang máy khá nhiều người, Nhất Hạnh và Lí Xu đứng ở góc tối, thật ra
không khí buổi sáng cũng không oi bức, Nhất Hạnh vừa nghe, chỉ cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh, không gian không lớn lại có vẻ nặng nề vô
cùng. Lắc đầu, tìm không được cớ, đành nói lung tung qua loa để lảng
tránh.
Đã nhiều ngày, cô tiều tụy đi rất nhiều, lúc tan tầm, Lí Xu còn chế nhạo
cô, hỏi liệu có phải là cô mang thai hay không. Ngay cả cười cô cũng
không làm nổi, đành phải lấy cớ người không thoải mái cho cái nghi vấn mà Lí Xu đề ra.
Đến ngã tự, xe buýt còn chưa đến, Nhất Hạnh miễn cưỡng đứng chờ, lộ trình
của Lí Xu và Nhất Hạnh ngược nhau nên cô ấy đã lên xe khác rời đi.
Một xe thể thao màu đỏ chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại trước mặt
Nhất Hạnh, cửa kính hạ xuống, lúc này mới nhìn rõ là Dư Thâm Tĩnh.
“Thật khéo, Tống tiểu thư, có vội về không, lần trước cô có việc, hôm nay để tôi tiễn cô một đoạn?”
Trong cơ thể chợt tuôn trào một nỗi mệt mỏi, tin đồn, ảnh chụp, còn có câu
nói kia của Lâm Tử Diễn, nhìn nét cười yếu ớt của Dư Thâm Tĩnh, trong
lúc lơ đãng lại lộ ra vẻ vui sướng, Nhất Hạnh bỗng cảm thấy cổ họng
đắng chát, ngoại trừ hít thở ra không làm thêm được gì. Cô không muốn
đối mặt với Dư Thâm Tĩnh, ở gần cô ta, cô sẽ không khống chế được bản
thân, lúc này cũng không khắc chế được mà nghĩ tới quan hệ của cô ta và anh, cô mãnh liệt từ chối: “Không được, không cần phiền hà như vậy,
tôi cũng không vội lắm.”
Dư Thâm Tĩnh nghe xong, cười cười: “Nếu Tống tiểu thư không có việc gấp, vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện.”
Dứt lời mở một bên cửa xe, tim Nhất Hạnh đập mạnh loạn nhịp, bên cạnh
người đi đường tới lui vội vang, xe như nước lũ, tiếng còi xe ngày một
kêu vang.
“Tống tiểu thư, không muốn sao?”
Người đi đường đã sớm đem tầm mắt dời về phía cả hai, Nhất Hạnh cắn môi, bước tới vài bước, ngồi vào trong xe.
Xe rẽ phải, cuối cùng quay xe, đi tới một quán cà phê tĩnh lặng, Dư Thâm
Tĩnh ngừng xe, lấy túi xách quay đầu nhìn Nhất Hạnh nói: “Tống tiểu thư không ngại vào quán cà phê chứ?”
Nhất Hạnh cười có chút vô lực: “Không sao.” Quán cà phê này cô đã tới vài
lần, ấn tượng sâu sắc nhất đó là lần tới cùng Diệp Hàm, mà hôm nay, lại là Dư Thâm Tĩnh, một người xem như từng là tình địch, một người cũng
đã không hơn không kém một tình địch là bao.
Đi vào sau Dư Thâm Tĩnh, nhìn thấy đại s