
hật phiền, thầm nghĩ đá
anh xuống khỏi giường, nhưng mà anh vẫn không giảm hứng thú, “tụng” tới khi cô ngủ. Cô không hiểu anh đọc cái gì, sau này nhìn qua cuốn sách,
mới biết là truyện Hoàng tử nhỏ bản tiếng Pháp. Đọc được một tuần, cô
lại cảm thấy thành thói quen, buổi tối cũng cảm thấy tiếng “tụng kinh”
kia cũng thật dễ nghe.
Lúc đi làm sản kiểm, kiểm tra thì phát hiện đứa trẻ nằm ngược, bác sĩ đề
nghị cô nên chổng ngược người, trở về nhà họ Lâm, đem ghế sô pha chuyển đến bên tường, mỗi ngày anh đều nhìn chằm chằm cô. Vẫn thường nói phụ
nữ có thai cảm xúc không ổn định, sau vài tuần cô chổng ngược, mệt thở
hồng học, ngay cả đứng lên cũng không có sức lực, người nào đó trước
kia từng nói mục tiêu là giúp chồng dạy con đều đã quên sạch, chỉ biết
trừng mắt căm giận nhìn anh: “Sau này em không muốn sinh nữa.”
Dự tính ngày sinh còn một tháng, bụng quá lớn, đi đường luôn cảm thấy
mệt. Buổi tối ngủ anh vẫn ôm cô, trước kia tay gác ở trên lưng, hiện
tại tay đặt ở trên bụng.
Cách ngày sinh còn nửa tháng, mấy buổi tối gần đây cô thường mất ngủ, cũng
không rõ nguyên nhân, lăn qua lộn lại không ngủ được. Buổi sáng uống
sữa lại ói ra, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đói bụng cả ngày, buổi
tối lại ăn rất được, gấp đôi bình thường. Cũng không biết là do ăn
nhiều hay không mà bụng cô có cảm giác trướng đau, ánh mắt nặng nề, bốn phía tối tăm, nhẹ nhàng xoa bụng, muốn giảm bớt cơn đau co rút.
Nghiêng người, phía dưới bụng lại đau đớn, cô nhíu mày, còn cách ngày sinh
nhiều ngày như vậy, mãi đến khi trán toát đầy mồ hôi, cơn đau tăng dần, cô mới ảm thấy không thích hợp, cắn răng nắm tay anh.
“Sao vậy?” Đèn đầu giường sáng lên, thấy đầu cô đầy mồ hôi, vẻ mặt anh kích động.
Cô cắn răng nói được một câu: “Đau bụng.”
Lúc này anh khoác áo cho cô, cô càng lúc càng đau, anh ôm lấy cô, lúc ra
khỏi cửa còn kinh động đến cả bà nội và dì Ngô, nhưng anh quá lo lắng,
sợ không kịp nên lái xe tới bệnh viện trước.
Tới bệnh viên, anh chờ ở bên ngoài phòng sinh, đêm khuya, trong bệnh viện
thật tĩnh lặng, ngẫu nhiên có vài y tá qua lại, lơ đãng liếc nhìn anh.
Lúc này anh mới phát hiện bản thân chỉ mặc áo ngủ và dép đi trong nhà,
nhìn thật chật vật. Sau đó bà nội và dì Ngô cũng tới, lúc rạng sáng bác sĩ mới đi ra, nói là một đứa con trai. Anh nghe xong, mặt hơi suy sụp, anh một lòng muốn con gái cơ mà, đi vào phòng bênh, cô còn ngủ, anh
khoác áo, từa vào đầu giường cô đang ngủ.
Hôm sau cô tỉnh lại, thấy dáng vẻ chật vật của anh, không kiềm chế được cười, khẽ động miệng vết thương lại đau muốn khóc.
Anh nhìn cô: “Nhất Hạnh, lầu sau chúng ta sinh con gái nhé.”
“Không.” Cô lắc đầu, đau như vậy không muốn sinh nữa.
“Không được, nhất định phải sinh.” Anh bắt đầu xấu tính.
Cô mặc kệ anh, kiên quyết không muốn: “Em không sinh, muốn sinh thì anh tự sinh lấy…”
Anh buồn rầu, một lát sau lại vui vẻ cười lên, còn nhiều thời gian như
vậy, anh không tin không có cơ hội, dù sao, nhất định anh phải có một
cô con gái.
Đó lần đầu tiên anh gặp cô, mười tuổi, vẫn còn là một cô nhóc. Trường học cho nghỉ hè, anh theo bà nội đi du lịch, lộ trình rất xa, ngồi xe thật lâu, đến nơi thì đã gần buổi trưa.
Là một cái sân rộng lớn, xa xa liền nghe được âm thanh vui cười đùa giỡn, tiếng cười khắp nơi. Vào sân, đập vào mắt là một gốc cây hòe cao lớn tráng kiện, cây lá xanh tươi, hòa hợp với màu trắng của hoa, cùng nhiều loại hoa khác.
Trên nhánh cây cao buông xuống sợi dây thừng, hình ảnh một cô bé mặc áo váy trắng đang ngồi trên bàn đu dây liền rơi vào đáy mắt.
Âm thanh của bà nội từ phía trước truyền đến: “Cùng đến chơi với các bạn đi.”
Anh gật đầu, nhưng lại không có tham gia vào cuộc náo nhiệt kia.
Có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên: “Nhất Hạnh, bạn tới chơi cùng đi.”
Trên bàn đu dây cô bé ngẩng đầu lên, con ngươi trong trẻo, thanh âm mềm mại: “Mình không chơi.” Tầm mắt xẹt qua anh, mặt mày rạng rỡ, nở rộ nụ cười hiền lành.
Cành cây lắc lư, lá cây che phủ, đóa hoa màu trắng bị gió thổi rơi xuống, nhẹ nhàng mấy phần, rơi xuống ở trên váy màu trắng của cô, cô đem tầm mắt thu trở về, chậm rãi cúi đầu, mặt đóa hoa trên váy.
Từ xa có bạn nhỏ đến bên cạnh: “Bạn muốn cùng mọi người chơi chung không?”
Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, chính giữa sân là một cái giếng, anh bắt đầu tiến lại gần, liền thấy bọn họ vây quanh chơi đùa gần miệng giếng. Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần đi một vòng quanh miệng giếng, trên đường đi chân mà chạm mặt đất thì là thua.
Như vậy anh bắt đầu tham gia trò chơi, đều là trò chơi của trẻ con mê thích, một đám đã sớm quên lời dặn dò của người lớn. Giếng nước kia mặc dù đã cạn nước, nhưng dù sao nó cũng sâu mấy thước, không cẩn thận rơi xuống khó tránh khỏi trầy da.
Giếng nước thực cũ, mặt đất cũng loang lổ chịu không nổi, cái đáy thậm chí còn mọc chút rêu xanh, anh chơi vài vòng, liền thấy không có hứng thú, lui x