
à chuyện lúc ở đại học, cho nên nghe xong về sau mới cảm
thấy kinh ngạc. Dù sao bà cũng là người trải sự đời, bất luận làm cái
gì, cũng hy vọng cháu mình tốt. Nếu cô muốn với Hứa Diệc Dương cùng một chỗ, mọi người đều một lòng chúc phúc.
Từ đêm đó về sau, một khoảng thời gian rất lâu sau cô không thấy Lâm Tử
Diễn. Bà nội Lâm thân thể không khoẻ, gần đây đi nước ngoài tĩnh dưỡng, cũng có đã lâu chưa tới. Trong nhà lại chỉ còn Nhất Hạnh cùng bà nội,
thật vắng vẻ.
Mấy ngày hôm trước, bà nội còn nói chờ khi nào rảnh dắt Hứa Diệc Dương về
nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhất Hạnh thấy anh bận việc, cũng chưa
nói với anh.
Hoàng hôn, lầu 22, Nhất Hạnh đứng ở trước cửa sổ, ngắm ánh tịch dương đỏ như lửa từ từ lặn xuống, màu cam nhuộn thấu chân trời, tầng tầng lớp lớp
ánh sáng chiếu như nhàn nhã, hoàng hôn dần buông, càng lúc càng thu
hẹp. Ánh sáng dần dần yếu đi chỉ còn mấy tia sáng yếu ớt, xuyên qua
tầng mây, xa xa là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, so le không
đồng đều, phía trước không xa là một con đường, xe cộ đông nghịt, lui
tới không ngừng, bóng đêm làm tăng thêm vẻ phồn hoa cho thành phố.
Trong văn phòng thật yên lặng, tràn ngập là cây xanh thơm mát. Nhất Hạnh đi
trở về sô pha, bắt tay vào làm, híp mắt, vụng trộm nhìn Hứa Diệc Dương. Anh cúi đầu, cầm trong tay một cây bút, trên bàn đầy văn kiện, mi mắt
buông xuống, ngẫu nhiên nhíu mày.
Tự nhiên cúi đầu nở nụ cười, anh nghe thấy tiếng cười của cô chợt ngẩng
đầu lên, bắt gặp ánh mắt tươi sáng, trong mắt chứa đựng ý cười. Khóe
miệng cong lên, ném bút, hướng cô ngoắc ngoắc tay.
Nhất Hạnh không biết anh nghĩ đến cái gì, nghĩ có thể anh mệt mỏi hoặc là
khát, vì thế đi ra phía trước: “Làm sao vậy?” Anh duỗi tay ra, một tay
kéo Nhất Hạnh lại, Nhất Hạnh không đề phòng, thân mình ngã về phía
trước, ngã vào lòng anh, bị anh giữ chặt trong lòng.
Nhất Hạnh đẩy ra, bị anh hãm lại, làm cô giật mình, thoáng chốc lại không
đẩy nữa. Hứa Diệc Dương nhìn cô cúi đầu lúng túng, ôm thắt lưng của cô, lập tức, Nhất Hạnh liền làm Nhất Hạnh ngồi trên đùi mình. Cô cảm thấy
trong lòng một trận ầm ĩ, động cũng không dám động, dường như ngay cả
thở cũng không dám.
Nhất Hạnh bị Hứa Diệc Dương vòng ở bàn công tác cùng ngồi trên ghế, lại là
ngồi ở trên đùi anh, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thân thể cứng
ngắt. Anh ôm thắt lưng của cô, đầu ngón tay xẹt qua, Nhất Hạnh chỉ cảm
thấy nhột, nàng luôn luôn sợ nhột, nhất là trên lưng, chạm nhẹ vào là
cô liền cười. Đầu ngón tay Hứa Diệc Dương cố ý vô tình lướt qua thắt
lưng của cô, Nhất Hạnh lập tức nhảy vọt lên, lui lại mấy bước, ngực
phập phồng: “Em sợ nhột.”
Anh ngồi trên ghế da, nhìn cô co quắp đứng đó, trong mắt vừa kinh vừa sợ,
lông mày cong lên: “Lại đây.” Nhất hạnh lắc đầu: “Không được, em sợ
nhột.”
“Em lại đây.” Hứa Diệc Dương nhìn chằm chằm cô nói.
Nhất Hạnh di chuyển vài bước, chậm rãi xê dịch đến trước anh, còn đang
lưỡng lự. Hứa Diệc Dương đã nhanh tay ôm cô lại, chôn cô trong lòng,
dường như mệt mỏi cực kỳ nói một câu: “Đói…… Mệt……”
Nhất Hạnh “Phì” Một tiếng nở nụ cười, ít khi thấy anh trẻ con như vậy lại
vừa thương anh, cô nghĩ tới gần đây anh làm việc nhiều đến sứt đầu mẻ
trán. Thấy đồng hồ cũng đã bảy giờ, vì thế để mặc cho anh dựa vào:
“Chúng ta đi về đi?”
Anh đồng ý: “Được, cho anh ôm em một lát.”
Khoảng hai mươi phút sau, hai người mới bắt đầu từ lầu 22 xuống, Hứa Diệc
Dương đưa xe từ trong bãi đỗ xe đi ra, hai người như thường lệ đi tới
siêu thị gần nhà anh, mua một ít đồ ăn mới trở về nhà anh.
Chỗ của Hứa Diệc Dương cách công ty đại khái 30 phút lái xe, là chung cư
cao cấp. Anh ở lầu năm, phòng rất lớn, sàn gỗ, trang trí theo phong
cách phương tây hiện tại, trông có vẻ đơn giản giản, gọn gàng. Nhất
Hạnh lần đầu tiên theo anh đến đây là vì lúc mình ở văn phòng chờ anh
thì ngủ, tỉnh lại thì anh đã mình trở về nhà trọ.
Nấu ba món ăn, một món canh, hai người đều đói bụng, một chút cơm ăn không đến nửa giờ. Ăn cơm xong rồi, anh liền ngoan ngoãn vào bếp rửa chén,
lần đầu tiên thấy anh rửa chén, Nhất Hạnh cũng không dám đem bát đưa
cho anh, hỏi một câu: “Anh biết rửa chén?”
Hứa Diệc Dương tiếp nhận bát trong tay cô, trong giọng nói lộ vẻ bất mãn:
“Anh sao lại không biết rửa chén.” Nhất Hạnh đơn giản nghĩ anh với Lâm
Tử Diễn, được nuông chiều từ nhỏ không lo ăn, lo mặc, há mồm một cái là được đáp ứng, loại chuyện như rửa chén, dù có làm, cũng chỉ lấy cớ.
Hồi trước Lâm Tử Diễn đến nhà ăn cơm, ăn xong về sau giúp Nhất Hạnh rửa
chén, chờ Nhất Hạnh tới phòng bếp, phát hiện một đống mảnh vỡ, lại nhìn thấy cả ước rửa chén cả bọt biển cũng không có, lại cảm thấy có mùi là lạ, vừa hỏi, mới biết hóa ra anh đem quần áo mềm mại thành giẻ lau,
làm Nhất Hạnh không nói nên lời, sau đó phải dùng nước tẩy giặt lại mấy lần.
Dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, Nhất Hạnh liền thừa dịp hỏi Hứa Diệc Dương khi
nào thì rảnh, lần trước lời bà nói cô vẫn cũng chưa nói với anh.
Anh r