
anh……
……………………
NHÀ CẬU:
Lúc này đã là 12 giờ đêm, xung quanh mọi thứ đều đã tối om, chỉ còn lại sự mờ ảo của ánh đèn đường hắt vào. Anh bước vào trong hành lang, vẫn bộ dáng không vội vã đó nhưng dường như những sải chân của anh dài hơn trước và nó chỉ dừng lại khi tới ngôi nhà số 707 với cánh cửa màu trắng……
“KING………. KONG………………………”
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu ra mở cửa khá nhanh như đã đợi anh từ trước. Anh khẽ gật đầu chào cậu rồi bước nhanh vào phòng ngủ của cậu để tìm tới người con gái mà cả đời này anh nợ cô một chữ “tình” kia…….
Cô vẫn đang say ngủ, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại như bất bình chuyện gì đó, gương mhôngặt hơi tái đi vì lạnh, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại nhưng dù thế vẫn không che đi được nét đẹp của cô - nét đẹp mà hằng đêm anh vẫn mơ về. Anh nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt dịu dàng chứa chan niềm yêu thương pha lẫn xót xa nhìn cô như chỉ muốn mang cô thu nhỏ bỏ vào túi để mang theo khắp nơi; hay mang cô nhập vào mình để mãi mãi không bao giờ xa anh được nữa…… Đã bao năm qua anh nhớ mong, thèm được nhìn thấy gương mặt cô biết bao nhiêu lần…… Nhưng nhìn rồi anh không khỏi xót xa, đau đớn vì cô gầy hơn trước nhiều quá, cô mong manh quá. Cô mong manh như cánh hoa vậy, chỉ cần anh sơ ý một chút, không cẩn thận sẽ khiến nó bị rách hay làm tổn thương tới nó…..
Anh hôn nhẹ lên đôi lông mày đang nhíu lại đấy, khó chịu đấy, đôi mày liền dãn ra, trên đôi môi hồng hồng cũng khẽ cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ. Nhìn cô, anh khẽ cười - một nụ cười mà anh tưởng đã đánh mất từ bốn năm trước rồi….
Nhìn cô, bàn tay khẽ xoa nhẹ lên gò má trắng mịn đầy yêu thương, anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, nghĩ gì đó, tính toán gì đó….. Rồi sau một lúc lâu anh lật chăn lên, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô ủ ấm và nhẹ nhàng bế cô rời khỏi phòng….
_Anh….. _ Cậu thấy anh bước ra nhưng không khỏi ngạc nhiên lẫn khó hiểu khi trên tay anh đang bế cô.
_Vương, cám ơn _ Anh khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió như để không làm ồn đến giấc ngủ của cô….
_Anh…… anh định đưa chị ấy đi đâu?_ Cậu lắp bắp hỏi.
_Về nhà cô ấy - ngôi nhà cô ấy phải thuộc về _ Anh khẽ cười - một nụ cười nhẹ nhưng thể hiện rõ sự hạnh phúc, ấm áp mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
Khi cậu còn chưa kịp hiểu hết lời nói của anh thì anh đã đi ra tới cửa rồi. Dáng người dong dỏng, phong thái nhẹ nhàng nhưng không mang một chút bá khí nào….. trông anh thật sự rất thoải mái. Anh dường như đã lột xác, không còn là một vị CEO lạnh lùng như bao năm qua anh đã từng làm…..
Anh muốn có em trong vòng tay
Anh muốn có em trong đêm nay
Anh muốn có em suốt cuộc đời
Anh muốn ta là của nhau - mãi mãi
Trên xe, anh ôm cô thật chặt như sợ cô bị lạnh, sợ người con gái trong lòng anh bây giờ sẽ lại vuột mất khỏi tay anh lần nữa…. Và ánh mắt anh ngắm cô ngủ như để thỏa mãn bao năm qua anh đã không được nhìn thấy cô, chạm vào cô…. Hơi ấm này, mùi hương này của cô vẫn là thứ mùi hương mà bao năm qua anh luôn tìm kiếm nó…… Nó làm anh đắm chìm trong những kí ức về cô, về người con gái ngang tàng mà trẻ con này……
“_Hội trưởng à! Anh làm mọt sách thì cứ tự nhiên nhưng làm ơn đừng có lôi tôi vào nhé. Tôi không rảnh như anh….
_Đã nói không học mà…… phiền phức… Xùy xùy, ra chỗ khác cho người ta ngủ...
_Hội trưởng, anh thử cắt tóc, bỏ kính, ăn mặc tử tế coi… chắc cũng bảnh lắm nhé….
_Hội trưởng…….. tôi đói, bao ăn đi…..
_Hội trưởng ngu si, sao đứa nào nói anh cũng cười mà đứa nào trêu cũng cười là sao? Hả? Hả? ……. Tui còn thấy anh cười với con nào khác là tui móc mắt cắt lưỡi anh ý……
_Minh Nam, anh là đồ con mọt ngốc nghếch……
_Ừ, tui thích Minh Nam, thích hội trưởng ý được chưa?........
_Nam ơi! Đi ăn thôi, Nguyệt đói rồi….
_Ông xã…… Giáng sinh vi vẻ…….
_Ông xã! Vợ yêu ông xã nhất ý…..”
Giọng nói của cô, quá khứ của cả hai như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi, từng chi tiết, từng lời nói, từng hành động của cô vẫn hằn sâu trong trí óc anh. Nó như là một thước phim quay chậm trong đầu anh ….. trong 4 năm qua…. Chưa một lần anh quên, chưa bao giờ phai nhạt!!! Cô chính là người đã biến một thằng mọt sách như anh biết được thế nào cái thứ gọi là tình yêu, là vui chơi, là hạnh phúc….. cũng như nếm trải qua cái gọi là đấu tranh, khổ đau, căm phẫn để tạo ra 1 Minh Nam - CEO của ngày hôm nay.
SÁNG HÔM SAU:
Cô vùi mình vào trong chăn, rúc sâu hơn vào hơi ấm bao quanh mình cố ngủ thêm một chút nữa….. Đã lâu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon tới vậy, không mộng mị như vậy….. Bàn tay nhỏ bé của cô bất giác vươn ra ôm lấy hơi ấm ấy, cùng mùi hương thoang thoảng thanh nhẹ nhưng đấy quyến rũ ấy. Miệng nhỏ nhắn của cô khẽ vang lên tiếng nói mớ đầy nũng nịu:
_Nam…… ngốc…….. ông xã……ưm ………
Lời nói mớ tuy nhỏ, khe khẽ như làn gió thoảng qua thôi nhưng lại như một mũi tên xuyên thằng vào