Pair of Vintage Old School Fru
Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp "5201314"

Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp "5201314"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

sắp phải vĩnh biệt anh rồi nên vậy không? Người cô ướt đẫm mồ hôi, cô cảm thấy lạnh….. cái lạnh như mùa đông của bao năm kia khiến cô không khỏi run rẩy sợ hãi……..

……………………..

TẠI QUÁN CÀ PHÊ XX:

Quán cà phê nơi người chồng mà cô chẳng biết mặt đấy hẹn với cô là một quán cà phê mang kiến trúc sang trọng nhưng nhẹ nhàng cùng sự phối hợp màu sắc của gam màu lạnh: đen, xám trắng đầy tinh tế. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên khắp gian phòng khiến cho tâm hồn cô cảm thấy một chút thư thái…..

Cô bước vào quán với bộ đồ giản dị: quần jean xanh, áo sơ mi trắng sơ vin cùng giầy cao gót. Mái tóc đen dài được búi cao để lộ gương mặt xinh xắn cùng chiếc mũi cao, từ cô toát lên cái gì đó thông minh, năng động chứ không phải là sự lạnh lùng vô cảm của đôi mắt to tròn kia ……

Nhìn xung quanh một chút, cô bước tới chiếc bàn gần quầy bar có người con trai mặc một bộ vest xám đắt tiền đang nhàn nhã uống trà. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta cũng là lúc anh ta ngước lên nhìn cô……

Anh ta cũng là một chàng trai khá bảnh bao với gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, ánh mắt khá thâm trầm từng trải. Thêm cặp kính gọng vàng đã khiến anh che bớt được những âm mưu tính toán trong đôi mắt kia bằng bộ dạng tri thức của mình……

Cả hai nhìn nhau như đánh giá đối phương một chút rồi anh ta mới lên tiếng hỏi:

_Cô là Nhật Nguyệt?

Cô khẽ gật đầu.

_Cô muốn uống chút gì trước khi chúng ta nói chuyện chứ?_ Anh khẽ cười, lịch sự hỏi.

Cô vẫn lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn người con trai trước mặt không có lấy một mảnh rung động. Anh ta thay vì khó chịu với cách nói chuyện của cô lại hoàn toàn không một chút khó chịu hay để bụng nào. Nhìn cô, anh mỉm cười vẫy tay gọi phục vụ tới nói:

_Hãy mang cho cô ấy một ít bánh ngọt và một cốc nước hoa quả.

Người phục vụ gật đầu, nhanh chóng vào lấy những thứ đồ anh đã gọi mang tới để bước mặt. Đẩy nó về phía cô, anh nói:

_Ăn một chút rồi nói chuyện, chắc em chưa ăn sáng đâu nhỉ?

Cô nhìn anh, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng uống một chút nước hoa quả. Anh khẽ cười, lắc đầu nói:

_Quả thực em là một người khó đoán, anh đã được nghe kể rất nhiều về em nhưng khó mà tưởng tượng ra được. Giờ được diễn kiến, quả thực em rất đẹp và cũng rất cá tính.

_Quá khen_ Cô miễn cưỡng nói, nhưng dường như đây không phải là một lời cảm ơn cũng chẳng phải sự thích thú mà là một câu nói tỏ ra châm biếm khi anh cũng là kẻ bị sắc đẹp của cô thu hút……

_Ừm, ta vào chuyện chính nhé. Thực ra chuyện đám cưới anh định năm sau cơ nhưng có một số chuyện: Anh muốn mở chi nhánh công ty qua bên thị trường của Mỹ nên cuối tháng sau ta có thể tổ chức được không? Mọi thứ chuẩn bị từ đầu đến cuối anh sẽ lo hết _ Dù đoán được ẩn ý trong câu nói của cô nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười hiện trên môi.

_Tùy _ Cô hời hợt nói.

_Áo cưới…… ừm…… em có thể thiết kế được không? Anh biết em học thiết kế nên chắc em sẽ thích tự thiết kế váy cưới của mình hơn là đi mua nhỉ?_ Anh bình thản uống 1 chút café.

Cô khẽ gật đầu. Cô cũng muốn lần cuối cùng bước vào lễ đường này có thể mặc một chiếc váy mình ấp ủ lúc cô vẫn còn dắt tay anh trong khu vườn trường, tưởng tượng ngày được nắm tay anh vào lễ đường sẽ hạnh phúc, vui sướng như thế nào……

Và nguyên buổi sáng đó cô ngồi nghe anh ta bàn về lễ cưới. Cô chỉ gật rồi lắc, thi thoảng miễn cưỡng sử dụng mấy câu nói rút gọn để không làm phật lòng anh như người đàn ông cô gọi là “cha” kia nói. Cũng như thế, nụ cười của anh luôn thường trực ở trên môi……

* * *

Nhưng có lẽ, trước khi phải đối mặt với đám cưới tử thần đấy - một đám cưới trao đổi với lợi nhuận, cùng lợi ích cho cả hai bên kia thì cô phải đối phó với một việc khác. Cái việc mà người những người thừa hơi, rảnh rỗi, không biết gì mang ra để mua vui cũng để kiếm lời…….. Dường như cuộc sống của cô luôn quay quanh những vụ lợi của người khác………



Em nợ anh cả thế giới

Em nợ anh trái tim này

Em nợ anh một cuộc tình

Vĩnh viễn không hợp thành

Cô đang thẫn thờ ngắm quang cảnh thành phố qua lớp kính dầy của công ty, tâm hồn cô như những chú chim chú bướm ngoài kia đang bay bổng. Cô ghen tỵ với chúng vì chúng luôn được tự do, được bay lượn ngắm nhìn thế giới muôn màu, được làm nhưng thứ mình thích, được nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình…. còn cô thì sao??? Cô chỉ được ngắm thế giới kia qua ngục tù lạnh lẽo……

_Đang suy tư gì vậy???_ Một vòng tay ôm cô từ phía sau.

_Vương, đừng có xuất hiện đột ngột vậy chứ_ Cô quay lại khẽ cười.

_Tại chị đang thả hồn đi đâu đấy chứ. Em gọi cũng không ứ ừ gì luôn nên mới phải dùng biện pháp mạnh gọi chị về nha_Cậu cười tinh nghịch xoa đầu cô.

_Thật là…. thế đã chuẩn bị xong chưa, đi nào_Cô khẽ cười, mặc cho cậu xoa đầu.

_Xong rồi. Lần này Minh cũng tham gia vào album ảnh lần này đấy chị. Hắn lấn sân cạnh tranh với em đó